Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 5


Mình… dường như… đang nấu một nồi lẩu *lau mồ hôi*

 

Chương 5: Nhà này chúng ta cùng ở 

 
 
 
Lẩn quẩn ở chỗ tối đen như hũ nút một thời gian, Ien rốt cuộc cũng tìm được ánh sáng.
 
Lúc đó không gian tự nhiên chao đảo dữ dội như thể đang trong tâm điểm một cơn địa chấn. Địa chấn qua rồi, một chùm ánh sáng chói lòa đến đau mắt ụp đến.
  
Ánh sáng tan đi, để lại trước mắt một thế giới Ien chưa từng thấy qua trong đời. Xa xa núi nối đầu núi, nhấp nhô so cao thấp dưới vòm trời. Gần gần cỏ cỏ chen mình, nghiêng ngả xào xạc trong gió. Choáng ngộp, Ien thu tầm mắt. Để rồi trông bên trái chỉ thấy một cái thùng gỗ to có cửa! Trông bên phải đụng ngay cái mặt dài thuỗn của một con ngựa. Còn trước mặt? Một nhóm người phục sức kì lạ…

Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 4


Chương 4: Phụ tử

 


Dầu cháy cạn đĩa, ước chừng đã quá nửa đêm.

Lúc này, bóng người bên song cửa mới bắt đầu động đậy. Thân ảnh chầm chậm dời đi trong bóng tối, đến bên cạnh tiểu Tiên Nữ vẫn còn im lìm chưa tỉnh. Người đó cẩn thận kéo tiểu Tiên Nữ dậy, rồi cẩn thận đặt lên lưng mình. Từng bước từng bước nhẹ nhàng đi ra cửa.

“Nương tử, A Năng xin lỗi. A Năng không bao giờ giao tiểu Tiên Nữ cho người xấu đâu.”

Bên ngoài trời lạnh đến mức cả trâu bò cũng muốn đắp mền. A Năng không màng cả mang giày, chân trần cõng theo con gái chạy vụt đi giữa màn đêm đen kịt.

Tiếp tục đọc

Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 3


Lưu lạc, là trôi dạt nay đây mai đó, là dò dẫm lang thang nơi xa lạ. Là gặp gỡ rồi chia ly, là “giữ” rồi “mất”. 

Nghe thì rất thích, vì cứ như một cuộc phiêu lưu kì thú ấy. Nhưng thực tế mà lâm vào cảnh “lưu lạc”, thì tôi không dám chắc mình còn sung sướng mà tán mấy lời trên đâu. Để xem, tiểu mỹ nhân nhà này có thấy thích cuộc phiêu lưu của nàng không.

Nhân đây, chân thành gửi lời cảm ơn đến quý bằng hữu và đọc giả đã theo dõi, góp ý, động viên Phi Tử Lan. Tôi biết mình rất chậm chạp, cũng biết là mình đang thử thách kiên nhẫn của các bạn a. Thôi thì… không có lời tạ lỗi nào hơn là vận mười mấy thành công lực, gắng đi nhanh hơn một chút! Hây a, chương tiếp theo…

 

Chương 3: Chó dữ, cáo già, cừu non và … một đàn gà

 

  

Chu Vạn Kim và Đinh Phú tức thời nhảy lùi về sau một bước, trong vài giây không nặn ra được tiếng nào kể cả kêu la cứu viện. 

Cũng may lúc đó bên trong nhà vọng ra tiếng gọi ngô nghê hiền lành của một nam nhân:

“Nương tử a, cá còn sống. Rớt xuống đất rồi.” 

Nghe giọng đích thị là nông phu ban chiều, A Năng.

“Lão đần độn. Còn không biết nhặt lên!” 

  Tiếp tục đọc

Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 2


 

Chương  2

Ở chợ ko nhất thiết chỉ bán thịt

Muốn mua tin ko nhất thiết chỉ ra chợ mới có

 

 

Đen. Rất đen. Vô cùng đen!

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Ien mơ màng nhẩm tính khoảng thời gian đã trôi qua từ lúc lấy lại ý thức. Nhưng đáng tiếc chẳng có cột mốc nào để căn cứ vào đó mà đếm cả.

Nơi này, tịch mịch đến nỗi không có lấy một tiếng động dù nhỏ nhất. Tối tăm đến nỗi không có lấy một đốm sáng dù nhợt nhạt nhất.

Các giác quan vừa thức tỉnh, chẳng có việc làm nên lại chìm vào giấc ngủ. Ien tự thấy bản thân đang dần hòa làm một không gian tối đen vô tận.

Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng dường như nàng sắp tan biến rồi thì phải? 

Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 1


Chán quá, chả bít nói j hơn nữa.

 

Tối qua Sò mới bít đến 1 web cũng post truyện này:

 

http://forum.zing.vn/truyen-tieu-thuyet/luu-lac-tieu-my-nhan/t575899.html

 

Sò ko rõ là bạn tieuvi102 [người post truyện] đã xin phép tác giả chưa, tuy nhiên trong trang web đó nêu nguồn là từ blog Sò. Mà bạn đó cũng chưa có hỏi qua Sò tiếng nào cả. Sò bít nêu vấn đề này ra khá nhạy cảm, bùn ~ ing, vì vậy trong thời gian tới hoặc là Sò sẽ tạm thời ngừng post lại hoặc là sẽ cài pass, các bạn thông cảm cho Sò nha, chỉ mong các bạn nên tôn trọng tác giả 1 chút.

 

Lưu lạc tiểu mỹ nhân phần mở đầu (continue 2)


  

Phần  mở  đầu  (tiếp 2)

  

  

Ngày trước, Ien từng thắc mắc, khi sắp chết người ta sẽ nghĩ đến cái gì. Bây giờ thì nàng đã biết, đó là làm sao để sống tiếp a. Nhưng mà… đó là nếu như nàng không rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Mùa hè thì đã sao. Nước vẫn lạnh cóng. Không chỉ thân thể nàng muốn hóa đá, mà đầu óc xem chừng cũng sắp đình chỉ hoạt động. Dựa vào chút ý chí sinh tồn còn sót lại, nàng cựa mình, hy vọng rằng mớ dây nhợ sẽ tuột ra. Nhưng trời xui đất khiến, cái gã tên John khéo tay hay làm, học dược mà trói người còn hay hơn người ta gói bánh, với bằng ấy nút thắt, nàng càng quẫy chỉ khiến những sợi dây càng siết chặt, vô phương cởi bỏ.

Lại nói chuyện cái hồ. Xưa nay mang tiếng hồ ma, ai cũng biết. Nhưng đã có bao nhiêu người bị thủ tiêu, ném xác như nàng hôm nay, thì chưa nghe thống kê qua. Tưởng tượng cảnh ít phút nữa, phải nằm cạnh mấy cái thây ma xanh lè còn chưa phân hủy dưới đáy, nàng kinh hoàng. 

Thôi thì, đằng nào cũng phải chết, chi bằng chọn cách ít tra tấn thần kinh nhất. 

Nghĩ rồi, nàng buông người, để mặc cho nước tràn vào cơ thể. Vài phút trôi qua. Không có gì xảy ra. Nàng hít thêm vài cái nữa. Vẫn không thấy gì. Cuối cùng sốt ruột quá đành mở mắt ra xem. Liền sau đó phát hiện ra một lô lốc những điều không thể giải thích được.

Lưu lạc tiểu mỹ nhân phần mở đầu (continue 1)


  

Phần  mở  đầu  (tiếp)

  

  

Nếu đúng lão Thiên gia giáng trần, thì giọng cười kia không thể quen thuộc như vậy. (Nhân loại ba mươi sáu kiểu cười, lão Thiên gia có cười kiểu thứ ba mươi bảy hay không thì chưa phàm nhân nào thấy qua, chứ đừng nói là quen thuộc.)

Khoan kể đến việc xác định kia là ai cười, trong cơn choáng váng, Ien chỉ biết tay chân nàng bị xách lên như kiểu người ta khiêng heo, rồi phịch một cái, bị quẳng vào một cái chỗ chật chội nào đó. Cái chỗ chật chội này không những biết phát ra tiếng brừm brừm như đầu máy động cơ, mà hình như còn biết bò nữa.

“Xem ai đây này!”

Cái bọc trùm đầu Ien được mở ra. Chớp mắt một cái, nàng xác định được mình đang ngồi trên một chiếc xe hơi. Trong xe, ngoài nàng ra, còn có sáu cái nhân mạng khác. Mấy người đó, ai nấy đều đang hướng về nàng với nụ cười vô cùng khả ái, làm nàng bất ngờ mà thốt lên.

“Warren… Chẳng phải các người đang ở đó?…”