Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 5


Mình… dường như… đang nấu một nồi lẩu *lau mồ hôi*

 

Chương 5: Nhà này chúng ta cùng ở 

 
 
 
Lẩn quẩn ở chỗ tối đen như hũ nút một thời gian, Ien rốt cuộc cũng tìm được ánh sáng.
 
Lúc đó không gian tự nhiên chao đảo dữ dội như thể đang trong tâm điểm một cơn địa chấn. Địa chấn qua rồi, một chùm ánh sáng chói lòa đến đau mắt ụp đến.
  
Ánh sáng tan đi, để lại trước mắt một thế giới Ien chưa từng thấy qua trong đời. Xa xa núi nối đầu núi, nhấp nhô so cao thấp dưới vòm trời. Gần gần cỏ cỏ chen mình, nghiêng ngả xào xạc trong gió. Choáng ngộp, Ien thu tầm mắt. Để rồi trông bên trái chỉ thấy một cái thùng gỗ to có cửa! Trông bên phải đụng ngay cái mặt dài thuỗn của một con ngựa. Còn trước mặt? Một nhóm người phục sức kì lạ…

Đứng giữa là một phụ nam to béo, đầu đội thứ gì đó như túi giấy, tay cầm quạt phe phẩy. Vây quanh ông ta là một đám đàn ông giắt kiếm to bên mình. Gần đó lại có hai nữ nhân đứng khúm núm, tóc quấn búi tròn, trang phục thùng thình, váy dài chấm đất! Quần áo thực trông lạc hậu như thể mới quá độ lên từ thời kỳ tiền sử!
 
Họ cười nói râm ran bằng một loại ngôn ngữ xa lạ nào đó.
 
Xa lạ nhưng mà…
Ien hiểu không xót một từ! Chỉ có điều thứ nàng nghe được không phải cái gì hay ho.

“Đánh đi! Cái dạng này phải cho một trận mới khôn ra được!”

“Lão gia, không đánh sao?”

“Đánh đi! Đánh đi!”

“Phải đánh!!!”

Chính xác thì bọn người kia không hề mở miệng nói một tiếng nào. Cái mà Ien nghe được thực chất phát ra từ nội tâm bọn họ. Tiếng lầm rầm như loài rắn độc, cười cợt mà hung ác, thi nhau tuồn thẳng vào tâm trí Ien như thác lũ, càng ngày càng dồn dập mãnh liệt. Sự hung hăng của bọn họ khiến Ien choáng váng. Đầu óc nàng quay cuồng, thân thể lâng lâng. Mí mắt nặng nề trĩu xuống. Rồi…

Nàng bất tỉnh!

Một lần nữa rơi vào không gian tối đen vô tận.

—o0o—

 

.
Lang thang một hồi, Ien tìm được ánh sáng lần thứ hai. Lần này là cột sáng dịu mắt, chiếu thẳng xuống như ánh đèn sân khấu.
 
Khi Ien đến gần, chỉ thấy một quả chuông đồng đen bóng treo trên giá. Chuông to bằng thân người, vốn chẳng phải loại nhạc cụ lưu hành rộng rãi ở phương Tây. Ien cũng chưa từng tận mắt thấy qua một cái trước đây, nhưng đối với chuông này lại có cảm giác thân quen lạ kì. Đang lúc ngờ nghệch ngắm chuông, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói:“Ai, cuối cùng thì ngươi cũng đến được chỗ này. Ta còn tưởng đến khi cái xác này rục thành muối vẫn không gặp được ngươi chứ.”

 

Giật mình, Ien quay đầu, từ lúc nào đã có một nữ nhân đứng bên cạnh, hai người cách có vài bước chân, bốn mắt nhìn nhau đăm đăm, nhìn rồi nhất thời đứng hình hết vài giây. Là Ien ngơ ngẩn đến đứng hình.

Người kia thật sự là mỹ nữ đó! Không những thế còn là mỹ nữ Đông phương thuần chủng a. Tóc đen suôn dài như thác đổ. Nước da ngăm ngăm mịn màng. Mắt phượng đen lay láy, mỗi lần lung chuyển sóng mắt long lanh tựa mặt hồ. Đẹp đến mê hoặc như vậy, dù là kẻ thẩm mỹ bét nhè như Ien cũng phải mở mắt giác ngộ. Nhưng vẫn là y phục của nàng ta khiến Ien nghi hoặc.

So với đám người nàng gặp lần thứ nhất, ăn mặc của Đông phương mỹ nữ là một kiểu phong cách khác. Tai đeo khuyên tròn, cổ có vòng vàng. Váy dài chấm mắt cá bó gọn thân người, trên thêu nhiều chim chóc. Cái loại chim nhìn vừa giống cò vừa giống công ấy, sau này nàng mới được biết nó gọi là chim lạc.

Đông phương mỹ nữ thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng, chờ chán chê đành cong môi nói tiếp:

“Cả một câu chào hỏi cũng không nói được chăng? Hay là ngươi không biết nói?”

Giọng nói trầm bổng, âm điệu ngân nga, cùng một thứ ngôn ngữ với đám người lúc trước.

Ien đơ mặt ra một lúc nữa, rốt cuộc mới khó khăn nói được mấy câu cụt ngủn, ngạc nhiên thay cũng là ngôn ngữ xa lạ kia:

“Đây là đâu? Còn cô là ai?”

Thắc mắc này nọ không phải thói quen của Ien. Nhưng hôm nay không làm cho rõ ngọn ngành những chuyện kì lạ này, thì nàng dám tin thần kinh mình thật sự có vấn đề rồi.

Chỉ thấy Đông phương mỹ nữ cười thật quyến rũ, uyển chuyển đến cạnh chuông đồng, từng bước chân mang theo thanh âm đinh đang của lục lạc. Nàng đẩy đẩy mấy cái, quả chuông lập tức đáp lời, kêu “boong boong” rền rĩ.

“Có thấy quen không?” Đông phương mỹ nữ hỏi.

Ien gật đầu.

“Chuông này là thực thể hóa linh tính của ngươi. Có phải chăng mỗi lần ngươi sắp gặp nguy hiểm đều nghe thấy tiếng chuông ngân?”

Ngạc nhiên tột độ, Ien lại gật đầu.

“Còn chỗ ngươi đang đứng đây, chính là không gian bên trong mỗi con người, nói cho dễ hiểu là nội tâm đó.”

Đông phương mỹ nữ ngắn gọn giải thích, xong nàng quay qua vuốt ve chuông đồng, chờ cho Ien tiêu hóa mấy lời kia.

Nhưng đối với một sinh viên nghiên cứu độc dược dựa trên cơ sở khoa học như Ien mà nói, quả thật khó chấp nhận được cái gọi là linh tính thực thể hóa với cả không gian nội ngoại gì đó.

Ngặt nỗi, cả thần tiên cũng đã thấy qua rồi, thử hỏi thế gian còn chuyện viễn vong nào không thể xảy ra nữa cơ chứ. Thôi thì, nàng cứ tin đây là thế giới nội tâm của bản thân mình vậy. Nếu thế, mỹ nữ kia…

“Vậy cô là thực thế hóa của cái gì bên trong tôi?”

“Ngươi tiếp thu được rồi a. Có điều ta chẳng phải cái gì thuộc về ngươi cả. Sử sách của loài người gọi ta là Mỵ Châu.” Đông phương mỹ nữ Mỵ Châu nói, có vẻ rất hãnh diện khi tự giới thiệu mình. Đáng tiếc sử học không phải mối quan tâm của sinh viên khoa độc dược. Mà truyền thuyết cổ đại cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết của Ien.

Nên tự nhiên như thở, Ien hỏi sang một vấn đề khác: “Cô ở bên trong tôi? Vậy có thể đọc được suy nghĩ của tôi không?”

Mỵ Châu vốn tưởng Ien sẽ vồ vập hỏi han thân thế mình, chẳng hạn như “cô là một nhân vật có thật trong lịch sử?” hay “vua Hùng thật sự cưỡi Kim Quy xuống Long cung?”. Nào ngờ lại bị Ien lơ cái một, tránh không được có chút phật lòng. Dù vậy vẫn miễn cưỡng gật đầu một cái trả lời.

“Vậy… vậy cô ở đây làm gì?” Chột dạ vì bị người ta thú nhận nhìn xuyên được nội tâm của mình, Ien lập cập nói. Cho dù nàng thường không nghĩ này nghĩ nọ đi chăng nữa, nội tâm cũng là nơi riêng tư thầm kín, chẳng dễ chịu gì khi bày ra trước mắt người khác cả. Thế nên trước tiên là tìm cách đuổi người đã. Nghĩ vậy nàng cố gắng nhại theo vài điều luật mà các vị quan tòa thường hay ca đi ca lại: “Nếu mà chỗ này cũng tính là nhà ở về mặt tinh thần, thì… hình như tôi có thể khởi tố… cô… về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó.”

Lời nói ra, chỉ thấy Mỵ Châu nheo đôi mắt phượng, giận dữ mà gian tà nói:

“Thế ngươi nói xem, phá hoại gia cư của người khác phải xử như thế nào?”

Ien cũng rất chân thật, lại một phen cố gắng gom góp lại kiến thức luật lệ của nước nhà, hồi lâu ngập ngừng mà trả lời: “Đương nhiên là… phải bồi thường.”

“Vậy thì bồi thường một chỗ ở mới cho ta đi. Ta dọn đi ngay tức khắc.”

Ien ngạc nhiên lắm, tròn mắt hỏi:

“Nhà của cô thì liên quan gì đến tôi?”

“Ha, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta vốn là linh hồn trú trong Mỵ Châu ngọc. Ngày đó ngươi rơi xuống chỗ của lão Trạch tiên, liền một phát đánh đổ hết đồ đạc trên kệ. Trong số đồ cổ xấu số đó, có cả viên ngọc Mỵ Châu. Ngọc vỡ rồi linh hồn ta mất chỗ nương náu, cực chẳng đã mới phải tá túc vào ngươi. Nói đi, là vì ai mà ta ra nông nỗi này?”

Thật tình là lại gây họa nữa rồi ư? Ien miệng chữ o, cũng định chối đó, nhưng sự thật đúng là như Mỵ Châu kể, nhân chứng với nạn nhân rành rành ra đó, còn cách nào thoái thác sao.

“Ta… ta không có cố ý.” Ien lí nhí nói.

“Vô tình hay cố ý gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.” Mỵ Châu bi đát nói, quạt lông nghiêng nghiêng che nửa khuôn mặt đẹp, vẻ đau thương khiến người ta muốn rớt nước mắt. “Ta bây giờ không nhà không cửa. Ngọc kia cũng không phải loại minh châu thông thường, ngàn vạn năm e rằng cũng không thể hàn gắn lại như cũ. Ngươi giải quyết sao đây?”

Ien cứng họng. Mấy lời xua đuổi vừa mới lên tới cổ, nhân danh lương tâm của một người có đạo đức, không cách nào nói ra được nữa, đành phải nuốt ngược xuống bụng. Tự xét lại bản thân đâu có làm điều gì xấu, sao tại họa cứ liên tiếp ập xuống đầu? Ien than thầm. Đâu biết rằng kể từ biến cố ngày hôm nay nàng sẽ phải dây dưa không ngớt với nhân gian thế sự.

“Được rồi. Cô muốn đền thế nào?”

Chỉ đợi có thế, Mỵ Châu vung quạt ra khỏi mặt, đắc ý nói:

“Đơn giản thôi, nhà này chúng ta cùng ở. Đợi đến khi ta tu luyện đắc đạo thành tiên sẽ hoàn trả lại cho ngươi.” Cái này, thật nhìn không ra bộ dáng của một kẻ vừa mới mất nhà cửa mà!

Ien không biết nói gì hơn, đành ngậm ngùi gật đầu. Phải chăng là trời phạt nàng? Chỉ cầu có chút tiện nghi ở đời mà bây giờ cả nội tâm cũng phải chia đôi với người ta. Còn sự tình nào thê thảm hơn…

Sau đó chỉ nghe Mỵ Châu rộn ràng thúc giục:

“Nhiều lời thế là đủ rồi, ngươi mau mau tỉnh dậy đi. Kẻo người ta tưởng ngươi đã chết mà đem làm nhân bánh bao cũng không chừng!”

Lúc đó, Ien cứ tưởng khi mở mắt dậy sẽ lại thấy mảnh rừng quen thuộc của mình.

Nhưng ôi, thế kỉ XX xa rồi còn đâu…

15 thoughts on “Lưu lạc tiểu mỹ nhân chapter 5

    • truyện này tác giả là Phi Tử Lan – ng Việt viết, hình như nàng ấy bận j đó nên lâu rùi hok thấy có chap mới, ta moi đâu ra để mà làm tiếp đây =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s