Thái tử phi thăng chức kí chapter 8


 

Chương 8

Dịch: ^Sò^

 

Cuối cùng vẫn là Lục Ly mềm lòng nhìn không đặng, cẩn thận hỏi ta: “Nương nương…… Sẽ không đánh…… Tên kia…… Xảy ra chuyện gì chứ?”

Ta dừng tay, quả nhiên thấy Dương Nghiêm chỉ cúi đầu không có động tĩnh gì, trong lòng cũng sợ hãi hoảng hốt, hừ, đương lúc trả thù, gây ra tai nạn chết người sẽ trở thành trả thù quá đà.

Đang hoang mang, Dương Nghiêm hình như có cử động, rồi ho hai tiếng, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại, gương mặt dính đầy nước, cũng không biết là nước mắt hay là nước trà Lục Ly vừa mới đổ xuống, chỉ lẳng lặng âm thầm ngó nhìn ta hồi lâu, sau đó lau nước mắt, khàn giọng hỏi: “Có nhiều kẻ thù lắm hay sao? Người có thể hạ độc thủ này……”

Ta bị hắn hỏi thế liền nghẹn họng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Dương Nghiêm lại cảm thán nói: “Cổ nhân quả nhiên nói rất đúng! Thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng nên đắc tội với nữ nhân a!”

Những lời này đúng lúc chạm tới nỗi đau của ta, trong lòng ta vừa mới cảm thấy áy náy, liền bị hai chữ Nữ nhân” này đánh tan hết sạch, lòng sôi sùng sục, lập tức hét lên: “Lục Ly, cho hắn ăn bánh hoa quế, rót nước!”

“Đừng! Đừng! Đừng mà!” Dương Nghiêm sợ tới mức lập tức giãy thoát khỏi ghế, tháo chạy đến ngoài cửa điện, miệng gào lên: “Cáo từ trước, khỏi tiễn!”

Hắn chuồn nhanh thật đó, ta hãy còn ngơ ngác, một lát sau mới quay đầu hỏi Lục Ly: “Hôm nay hắn tới đây làm gì?”

Lục Ly còn chưa trả lời, Dương Nghiêm lại quay trở lại, nhưng không dám vào cửa điện, chỉ nép ở cửa ló đầu vào, vươn tay chuyển mấy tờ giấy vào, nói: “Đưa nhạc phổ hí khúc, nhạc phổ hí khúc, Cửu ca sai ta đem 36 bản nhạc này tặng cho nương nương.”

Hắn không nói ra nhạc phổ hí khúc này thì thôi, nhắc tới nó, ta lập tức lại nghĩ đến ngày đó trong nhà vệ sinh, ta đứng sát bên cạnh Mao Xí Quân, rồi móc a móc a móc tới nửa ngày cũng không ra cái vật “đáng xấu hổ” ấy, vì thế cũng không nhiều lời, cao giọng nói: “Lục Ly, đóng gói bánh hoa quế cho hắn!”

Dương Nghiêm kêu thảm thiết một tiếng: “Ngươi có lẽ không phải là nữ nhân a!” Nói xong cũng không chờ cung nữ tới lấy nhạc phổ hí khúc, tay vẫn giơ cao xoay người bỏ chạy, chạy tới sân rồi còn bồi thêm một câu: “Đời này ta không bao giờ ăn bánh hoa quế nữa.”

Lục Ly qua đó nhặt từng khúc nhạc lên, quay lại giao chúng vào tay ta, khẽ cắn cánh môi, xem ra trong lòng rất mâu thuẫn, lát sau mới nói: “Nương nương, nô tỳ có chuyện này không biết có nên nói hay không.”

Ta thấy nàng rất hiếm khi thế này, bèn hỏi: “Có chuyện gì? Nói đi!”

Lục Ly cẩn thận liếc nhìn ta một cái, thấp giọng nói: “Cửu điện hạ mặc dù là thân huynh đệ với Thái tử điện hạ, nhưng Cửu điện hạ cũng đã trưởng thành, nương nương chớ nên nhận nhạc phổ hí khúc này của hắn, tránh lời đồn đãi không hay, nói người và Cửu điện hạ trao nhận tư tình.”

Ta biết Lục Ly nói có lý, vội vàng gật đầu nói: “Nhớ kỹ, sau này ít qua lại với bọn họ là được.”

Lục Ly thấy ta nói như thế, khẽ cười cười.

Ta lại nhớ đến câu nói ban nãy của Dương Nghiêm, không khỏi có chút bực mình, tự mình đi vòng quanh điện hai vòng, vẫn chưa nguôi giận, không nhịn được bèn quay đầu hỏi Lục Ly: “Ta có được coi là nữ nhân không?”

Lục Ly lập tức lấy tay che miệng, đôi mắt hạnh trợn trừng lên, hốc mắt hết trắng xanh lại đỏ hoe, nhẹ nhàng an ủi: “Nương nương, người vì sao lại hỏi như thế? Người là nữ tử dịu dàng hòa nhã nhất trên đời này, chẳng những diện mạo xinh đẹp, mà tính tình cũng tốt nữa……”

Haha, Lục Ly, ngươi thực biết cách an ủi người khác, an ủi được cả một người trái tim đã chết như ta.

Chắc Lục Ly thấy sắc mặt ta càng thêm tăm tối, vội tiếp lời: “Nếu người còn không được coi là nữ nhân, trên đời này chỉ sót lại nam nhân lỗ mãng mà thôi.”

Trời ơi, cứ để ta chết đi!

Tháng năm có Tiết Nữ Nhi cùng với Tết Đoan Ngọ, treo lá ngải, ngũ độc bùa chú (*). Theo phong tục vào năm ngày đầu tiên của tháng năm, các tiểu khuê nữ trang điểm xinh đẹp tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Nữ nhi xuất giá cũng được về nhà thăm cha mẹ. Bởi vậy mới gọi là Tiết Nữ Nhi.

(*) Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch trong dân gian xuất hiện nhiều tập tục phong phú như: uống rượu hùng hoàng, treo lá ngải – xương bồ, dán hình “ngũ độc” gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc,… để trừ tà và đuổi sâu bọ độc hại.

Liên tục mấy ngày, ta đều vì chuyện Tiết Nữ Nhi mà phiền muộn không thôi.

Tề Thịnh lặn mất tăm mất tích hơn ba tháng rốt cuộc cũng xuất hiện, nói là muốn cùng ta về bên ngoại.

Về thăm cha mẹ, về thăm cha mẹ, về đâu đây, thăm ai chứ?

Một đêm trước ngày về, Lục Ly tràn đầy vui mừng thay ta sửa soạn hành trang, ta lặng lẽ ngồi trên sập, tay chống cằm nhìn nàng thoăn thoắt tay chân bận bịu. Lục Ly không yên tâm về ta, thỉnh thoảng quay người lại nhìn ta, thấy ta không sao, mới tiếp tục với công việc.

Trong lòng ta lại suy nghĩ, Tề Thịnh dù sao cũng là người có thê có thiếp, Tiết Nữ Nhi ngắn ngủi chỉ có vài ngày, hắn có nhiều nhạc phụ như vậy, đi hết nổi không? Vốn định hỏi Lục Ly, nhưng ngẫm lại ta hiện giờ đã mang danh điên khùng phân nửa rồi, hỏi này hỏi nọ lung tung, sợ lại gây thêm rắc rối, bỏ đi, không nên để Lục Ly lo lắng.

Nghĩ nghĩ, nhưng một khi trong lòng chất chứa nghi vấn rồi thì sau đó thực sự không nhịn nổi, vì thế bèn nói bóng nói gió: “Lục Ly, chúng ta về nhà thăm cha mẹ, vậy các nàng Hoàng Lương Viện và Trần Lương Đệ thì sao?”

“Các nàng?” Lục Ly xoay người lại nhìn ta, “Đương nhiên là ở trong cung đợi rồi.”

“Các nàng ấy không được về nhà sao?” Ta ngạc nhiên nói, “Ta được về mà.”

Lục Ly đáp: “Bọn họ sao có thể sánh được với nương nương, người là thê, họ là thiếp, người là chủ, họ là hầu!”

Ta nhận ra Lục Ly mỗi khi nhắc tới đám người Hoàng Lương Viện thì trên mặt lộ ra vài tia khinh thường, ai nha, tiểu Lục ly, nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân đó, ngươi còn trẻ, nên không biết nam nhân chúng ta, chủ hay hầu không quan trọng, chỉ cần mới lạ hấp dẫn! Có khi thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm a!

Ta vốn định dạy dỗ Lục Ly một chút, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, đành ngồi xuống.

Lục Ly bắt đầu liến thoắng, vừa bận rộn vừa nhắc: “Kể từ Tiết Nữ Nhi năm ngoái, đã một năm rồi nương nương chưa về phủ, lão thái thái và phu nhân nhất định là nhớ lắm đây, lần này trở về có thể trò chuyện tâm tình. Các cô nương trong nhà lâu rồi cũng chưa gặp mặt, tiểu thư út không biết có cao thêm tẹo nào hay không…… Vườn hoa cây cảnh trong nhà tươi tốt xum xuê, không biết năm nay thế nào rồi……”

Lục Ly cúi đầu lẩm bẩm, khuôn mặt xinh xắn và giọng nói dịu dàng, nghe thế lòng ta cũng dần dần lắng xuống, chìm vào cơn buồn ngủ, đương lúc mê man, thình lình nghe thấy giọng Lục Ly chuyển sang sự thâm thù: “Chỉ có thể hận tiện nhân Giang Thị kia cũng sắp trở về, không thiếu cảnh câu dẫn Thái tử điện hạ!”

Ta sợ hãi giật mình, theo bản năng hỏi: “Về đâu?”

Lục Ly căm hận đáp: “Tiện nhân ấy đâu có chốn về chứ, chắc chắn lại mặt dầy muốn về nhà chúng ta.”

Ta nhất thời ong ong đầu, muốn hỏi lại không dám hỏi, ấp a ấp úng giống như mắc bệnh táo bón, nghẹn lâu quá đỏ bừng mặt.

Lục Ly nghĩ ta đương tức giận, vội buông đồ đạc trong tay xuống, ngồi cạnh ta khuyên giải: “Nương nương người ngàn vạn lần không nên nổi nóng, tiện nhân kia hiện giờ tuy có địa vị Vương phi rồi, nhưng khi đến nhà chúng ta thì vẫn như xưa ả chỉ là một thân thích họ xa gia cảnh lụn bại, người là đại tiểu thư chi trưởng trong nhà chúng ta, thân phận ả như thế sao sánh bằng người chứ!”

Khá lắm Lục Ly, rốt cuộc ngươi cũng nói được vài câu ta thích nghe.

Chỉ không ngờ Giang Thị kia lại có họ hàng với Trương Thị, rồi hai tỷ muội cùng tranh giành một nam nhân? Ta 囧 a.

Lục Ly tưởng rằng ta vẫn chưa nghĩ thông chuyện Giang Thị, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nương nương, người là Thái tử phi, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, hà tất phải bực tức ả tiện nhân Giang Thị kia và Thái tử điện hạ, dù sao người cũng mới là chính cung nương nương được điện hạ cưới hỏi đàng hoàng về, Giang Thị đã là Triệu vương phi rồi, là em dâu của điện hạ, dù có ra sức dụ dỗ, liệu có thể làm nên sóng gió gì chứ?”

Ta đưa mắt nhìn Lục Ly, thầm nghĩ cô nương ơi, ngươi vẫn còn non nớt lắm, không hiểu tâm tư nam nhân, vừa nãy chúng ta nói gì ấy nhỉ, thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm, ngươi có biết có một thứ mà trộm không nổi không? Chính là nơi sâu thẳm trong trái tim mỗi người.

Hơn nữa, em dâu thì có làm sao? Dương Quý Phi còn là con dâu của Đường Minh Hoàng, vậy mà cô ta cũng trở thành quý phi đó thôi? Danh phận không phải là vấn đề a! Huống chi, Tề Thịnh cũng đã nói với Giang Thị: … Nàng chờ ta một thời gian nữa, có được không?

Chờ một thời gian nữa để làm gì?

Đương nhiên là chờ lão hoàng đế quy tiên, Tề Thịnh thành tân hoàng đế rồi, sau đó sẽ nghĩ mọi cách cướp đoạt lại Giang Thị.

Thật là một vở diễn cẩu huyết cung đình a! Ta lại còn là một nữ nhi làm tấm bia đỡ đạn ác độc nhất!

Bà nó chứ Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi cho ta bi kịch cũng không sao, chí ít phải cho ta là thân nam nhi chứ!

Ta cúi đầu dùng ánh mắt bi phẫn nhìn “Cơ ngực” chắc mẩy của ta hồi lâu……

Ngẩng đầu lên, Lục Ly đang ưu sầu nhìn ta……

Bỏ đi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi!

Có lẽ sự oán hận đối với Tư Mệnh Tinh Quân đã cảm động trời đất, ban đêm lại nằm mộng thấy gã, bộ dáng vẫn như xưa, nhìn thấy ta ban đầu ngượng ngùng một lúc, rồi mới nói: “Quả nhiên thân thể này càng tôn dáng người ngươi lên, so với bộ dáng trước đây mạnh mẽ hơn nhiều!”

Ta vốn dĩ đã kẹp cổ gã, nghe gã nói vậy liền buông lỏng ra, túm lấy cổ áo, híp mắt nói: “Ý ngươi là nói thân thể trước đây của ta không đủ khôi ngô?”

Tư Mệnh Tinh Quân liến thoắng nói: “Khôi ngô, khôi ngô, khôi ngô.”

Ta lúc này mới hài lòng buông tay ra, ngẫm lại thấy không đúng, lại giơ hai tay lên kẹp cổ Tư Mệnh Tinh Quân, tức giận nói: “Ngươi báo ân ta thế hả? Ngươi không cho ta làm Thái tử thì thôi, vì sao còn để ta làm nữ nhi rồi trêu chọc ta? Mau lên, ngươi phải nhanh chóng đưa ta trở về thân thể ban đầu của ta đi! Bằng không…… Đừng trách ta không khách khí!”

Tư Mệnh Tinh Quân bị ta kẹp chặt tới nỗi ho sù sụ, vội vã nói: “Mau buông tay, đánh ta, ngươi không báo thù được đâu!”

“Ta cứ kẹp đấy, ta đã như vậy rồi, còn sợ báo ứng gì nữa chứ?” Ta tăng thêm lực trên tay, gào lên với Tư Mệnh Tinh Quân: “Đưa ta trở về, trở về!”

“Không trở về được!” Tư Mệnh Tinh Quân ngạt thở kêu lên.

 

 

10 thoughts on “Thái tử phi thăng chức kí chapter 8

  1. Mắt sáng ngời khi nhìn thấy chap mới :), đợi chờ truyện này mòn mỏi, mòn mỏi…nhưng vẫn tiếp tục chờ……
    Thanks nàng nhiều!

  2. Ta cúi đầu dùng ánh mắt bi phẫn nhìn “Cơ ngực” chắc mẩy của ta hồi lâu……
    ha ! ha ! ha ! khụ ! khụ ! uống nhanh miếng nước cho đỡ nghẹn…. >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s