Thái tử phi thăng chức kí chapter 7


Chương 7

Edit: Hoài Phạm & Sò

 

 

Dưới ánh trăng, thân hình nhỏ nhắn của Lục Ly thật mê người, chỉ là…… Ai, cảnh tượng này quen quá rồi, chỉ được ngắm mà thôi! Vì thế, ta đành nói: “Lục Ly, hay là hát nhé? Ngươi hát cho ta nghe một bài đi!”

Đôi mắt Lục Ly vẫn đỏ hoe, xấu hổ lắc lắc đầu.

Ta thở dài: “Ai! Nếu không ta hát một bài cho ngươi nghe nhé?”

Lục Ly nơm nớp lo sợ gật đầu.

Ta vốn định hát cho nàng ta nghe khúc “Thập Bát Mô”, nhưng khi thấy Lục Ly nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái, đột nhiên có chút không nỡ bắt nạt một tiểu cô nương, vì thế nghĩ ngợi đôi chút, liền đứng bật dậy khỏi bậc thềm, bước tới trước mặt Lục Ly, làm bộ đang ôm cây đàn ghi-ta, lia nhanh ngón tay, cất cao giọng hát:

“Cô gái đối diện nhìn qua,

Nhìn qua, nhìn qua,

Bề ngoài quả là xinh đẹp,

Xin đừng giả bộ hờ hững,

Cô gái đối diện nhìn qua,

Nhìn qua, nhìn qua,

Đừng bị bộ dáng của tôi hù dọa,

Kỳ thực tôi rất đáng yêu,

Chàng trai cô độc đáng thương,

Nói ra, ai hiểu được,

Cầu xin nàng ghé mắt nhìn sang đây,

Cười với tôi,

Gợi mở niềm vui trong tôi,

……”

Ban đầu chỉ có một mình Lục Ly lắng nghe, dần dà có thêm vài tiểu cung nữ trong cung kéo đến xem. Ta nhìn đám người cổ động như vậy, lập tức có thêm động lực, càng hát càng hăng, giống như được trở về ngày xưa, giữa trưa không ngủ được, ôm cây đàn guitar cũ nát đứng dưới lầu ký túc xá nữ cất cao giọng hát, chỉ để đổi lấy nụ cười của các cô nàng……

Bài hát kết thúc, ta cười hì hì nhìn đám người Lục Ly, chờ các nàng phản ứng.

Thế nhưng, bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng.

Hơn nửa ngày, Lục Ly mới e sợ hỏi: “Nương nương, cổ và tay người bị làm sao vậy? Không sao chứ?”

Ta ngây người, một tia sét giáng từ trên trời xuống…… Quả nhiên, giả trang làm thân nam nhi liền bị sét đánh……

Lại nghe thấy Lục Ly hỏi: “Nương nương, người học bài hát này ở đâu vậy? Trước kia nô tỳ chưa từng nghe người hát qua.”

Đúng vậy, ta bây giờ đang là Thái tử phi Trương thị, bài hát này, ta học được từ đâu ra chứ? Vì sao tỳ nữ thân cận như Lục Ly cũng chưa từng nghe qua?

Ta há hốc miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Ta đang hóa đá, thì lại thấy những cung nữ trước mặt, bao gồm cả Lục Ly đều quỳ xuống, thỏ thẻ kêu lên: “Thái tử điện hạ.”

Ta quay người lại, Tề Thịnh đương đứng cách đó không xa, gương mặt hắn buồn có vui có xen lẫn tức giận ai oán…… Tóm lại, rất khó hình dung!

Ái chà chà, thế này có khác nào vạch áo cho người xem lưng chứ!

Đương suy xét xem Tề Thịnh sẽ nói gì với ta, đã thấy hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng: “Hoang đường!”

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

“Có thật là…… Hoang đường?” Ta quay đầu hỏi Lục Ly.

Lục Ly ưu sầu nhìn ta, nghẹn ngào rơi lệ: “Nương nương…… Người làm sao vậy?”

Nương nương…… Làm sao vậy? Nương nương nhà ngươi sớm đã lên thiên đàng rồi, nhưng còn ta? Ta rốt cuộc là làm sao vậy?

“Lục Ly, ngươi vào trong đi, ta muốn ngồi đây thêm một lúc nữa.”

Lục Ly vẫn quỳ một bên, nước mắt lưng tròng nhìn ta, không chịu đi. Không biết tại sao, ta đột nhiên bực dọc khó hiểu, nhìn về phía nàng ta, quát: “Mẹ kiếp, ngươi cách xa ta một chút, hiểu không?”

Lục Ly lấy tay che miệng, trợn trừng mắt nhìn ta, nhất thời sợ tới mức khóc không thành tiếng.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng ta, ta liền cảm thấy toàn thân vô lực, hay thật, lại nhằm vào một tiểu nha đầu mà phát hỏa. Nghĩ vậy, ta cố kìm giọng, nhẹ nhàng nói với Lục Ly: “Ta không sao, ngươi quay về phòng trước đi, ta muốn ngồi đây một mình ngẫm lại chuyện ban nãy.”

Đúng vậy, ta muốn suy xét lại mà thôi. Thái tử vốn là kẻ địch hùng mạnh, không hay lấy lòng lão hoàng đế, còn dám nhân lúc thiết yến trong cung hẹn hò em dâu, nói ra những lời vô liêm sỉ như trọn đời trọn kiếp bên nhau, ngày hắn bị phế còn cách bao xa nữa đây? Một khi thái tử bị phế, ta thân là thái tử phi có thể tránh được sao? Sợ là ngay cả việc tá túc trong thân thể này sống tạm qua ngày cũng khó thành.

Ta ngồi ngoài điện đến nửa đêm, Tề Thịnh đã ra lệnh cấm túc từ một tháng lên ba tháng. Trong ngoài cung đều lén lút truyền nhau, thái tử phi từ sau ngày rơi xuống nước, tính cách thay đổi chóng vánh, đêm hội Tết Nguyên Tiêu lại bị trúng tà ở Thái Dịch Trì, vì thế, khi trở lại Đông cung như đã hóa điên phân nửa rồi……

Từ đó về sau, trong cung không còn ai dám mặc y phục màu đỏ đi đêm nữa…… Sợ trúng tà. Ai da, thật oan uổng cho y phục màu đỏ rồi, rõ ràng là bị trúng tà của bạch y đó chứ!

Cấm cung ba tháng, ta không thể ra ngoài gặp ai, người khác cũng không thể vào cung gặp ta, ngột ngạt tới mức sáng sớm mỗi ngày ta đều tranh thủ ngồi xổm bên ngoài hiên nhà phơi nắng, ngày nào không được phơi nắng chỉ lo lông sẽ mọc dài ra.

Trong những tháng ngày này, Lục Ly gầy rộc đi thấy rõ, ánh mắt nàng nhìn ta cũng càng thêm bi thương, có vài lần lúc nửa đêm ta nghe thấy nàng bái lạy ông trăng, cúi đầu khấn: “…… Cầu cho nương nương sớm bình phục, nô tỳ Lục Ly tự nguyện giảm thọ mười năm.”

Ta nghe thế vô cùng cảm kích, tiếp đó nghe thấy Lục Ly chuyển sang thanh âm oán độc, nguyền rủa khấn: “…… Cầu cho tiện nhân Giang Thị kia chết không được tử tế, sớm bị chồng vứt bỏ, nô tỳ Lục Ly tự nguyện giảm thọ…… Hai mươi năm……”

Ai da, nha đầu này, ngươi không được thế nha, ngươi rõ ràng ưu ái Giang Thị nhiều hơn hẳn ta đó nha! Rất không công bằng!

Vì thế, gắng gượng sống qua ngày, đến lúc có thể ra ngoài thì đã sang mùa xuân trăm hoa đua nở, quần áo mùa đông nặng nề của các cung nữ đã đổi thành trang phục mùa xuân mỏng manh, để lộ ra chiếc eo thon gọn, phong thái đoan trang, ta bám vào cửa Đông cung, nhìn các cung nữ mỹ mạo tới tới lui lui hai bên đường, đỏ hoe con mắt.

Đủ ba tháng a, cuối cùng bà nó cũng chịu đủ rồi!

Lục Ly từ phía sau khoác chiếc áo choàng lên người ta, dịu dàng nói: “Nương nương, tiết trời vẫn còn hơi lạnh, người đừng ra gió, giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, ngày mai lại đến.”

“Đợi một lát, đợi một lát nữa hãy đi.” Ta cầu khẩn nói, vừa rồi có một tiểu cung nữ đôi mắt hoa đào, thân hình nuột nà vẫn chưa thấy quay lại, ta phải đợi thêm chút nữa, tốt nhất phải hỏi xem nàng thuộc cung nào mới được.

Thanh âm Lục Ly nghe có phần chua chát, thấp giọng nói: “Nương nương, lúc này trễ rồi, thái tử điện hạ chắc không trở lại đâu. Ngày mai chúng ta lại chờ tiếp, có được không?”

Ta thấy hơi kỳ lạ, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra điều Lục Ly nói, ngoảnh lại định cải chính nhầm lẫn của nàng ta, chợt nhìn thấy đôi mắt hạnh long lanh nước của Lục Ly, ài, giải thích rồi, nàng cũng nghe chẳng lọt tai, phí lời làm gì? Không bằng cứ để nàng hiểu lầm ta trông ngóng Tề Thịnh, ít nhất ngày mai còn có thể quang minh chính đại tới đây ngắm mỹ nhân.

Lục Ly lại thấp giọng khuyên nhủ: “Vả lại, mấy ngày nữa là đến Tiết Nữ Nhi rồi, thái tử điện hạ nhất định phải cùng nương nương về phủ thượng thư, đến lúc đó gặp lão đại nhân, mọi việc có thể bàn bạc kỹ hơn, nương nương đã chờ được ba tháng, thêm vài ngày có thấm vào đâu?”

Lục Ly tuy nói khá nhỏ, nhưng vào tới tai ta không khác gì sấm sét, mấy ngày nữa Tề Thịnh sẽ cùng thái tử phi giả là ta trở về bên nhà ngoại! Ái chà chà, chuyện này có gì tốt đẹp chứ!

Ta cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Lục Ly liền tưởng rằng ta quá vui mừng, không nhịn được cười khổ, đưa tay chải tóc mai giúp ta, như đang an ủi ta, hoặc như đang an ủi chính mình: “Mặc dù ba tháng qua điện hạ không gặp mặt nương nương, song, Tiết Nữ Nhi, thái tử nhất định sẽ đưa người về phủ, nhất định đó!”

Chuyện tốt thường không thấy đâu, chuyện xấu cứ ùn ùn kéo đến, ta còn đương kinh hãi hoảng hồn vì chuyện Tề Thịnh sẽ cùng ta về “bên nhà ngoại” trong Tiết Nữ Nhi, thì tới lượt Mao Xí Quân sai sứ giả tới tặng ta điệu lý dân gian……

Nhìn người nọ trong điện, ta bình tĩnh quay đầu ra sau căn dặn Lục Ly đương định dâng trà lên: “Khỏi cần dâng trà, mang ít bánh hoa quế lên đãi khách đi.”

Lục Ly tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn phụng mệnh nghe theo, nàng ta vừa cất bước ra khỏi cửa, vị sứ giả kia liền cười với ta rồi chắp tay thi lễ nói: “Ai da, ngày ấy không biết là thái tử phi nương nương, quả thực đã mạo phạm, mong thái tử phi nương nương thứ lỗi cho tại hạ!”

Đêm đó ánh sáng quá mờ mịt, ta vẫn chưa nhìn kỹ hắn, bây giờ có dịp quan sát, xem ra cũng là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú mày thanh mắt sáng, cùng lắm chỉ mười tám mười chín tuổi, thảo nào mồm mép lém lỉnh.

Ta không thèm để ý tới lời xin lỗi lấy lệ của hắn, chỉ hỏi: “Quý danh?”

Hắn sững sờ: “Ờ, tại hạ họ Dương, Dương Nghiêm”

“À, còn muốn ăn hạt dưa không?” Ta lại hỏi.

“……”

Nhóc con, ta không trị nổi ngươi sao?

Lục Ly đã bưng một đĩa bánh hoa quế lên, ta bảo nàng bưng tới chỗ Dương Nghiêm, rồi nói: “Nếm thử bánh hoa quế chỗ ta đi, có ngon hơn chút nào so với của ngươi không?”

Dương Nghiêm hân hoan cầm một miếng lên, nếm thử, rồi gật đầu: “Không tệ.”

“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Ta ngoảnh lại hỏi Lục Ly, “Ở chỗ chúng ta còn loại điểm tâm nào khác tương tự như loại bánh kia không?”

Lục Ly đáp: “Có bánh hạt dẻ, bánh hạt sen, bánh gạo nếp, bánh bồ câu thủy tinh, bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh đậu hai màu……”

“Được rồi, bưng hết lên đây cho…… Ờ….. Dương gì nhỉ?” Ta quay đầu hỏi Dương Nghiêm.

Dương Nghiêm vội vã tiếp lời: “Nghiêm, Dương Nghiêm.”

“Ờ, đúng, Dương Nghiêm, mau chóng bưng hết lên đây cho Dương Nghiêm thưởng thức.”

“Ài! Không cần đâu!” Dương Nghiêm vội cản Lục Ly lại, nhưng Lục Ly đã đi mất rồi, một lát sau, liền dẫn theo vài cung nữ bưng mười mấy cái đĩa trở lại, đồng loạt đặt trước mặt Dương Nghiêm.

Ta nhiệt tình mời mọc: “Thử đi, thử hết các món đi, đừng khách sáo.”

Dương Nghiêm không thể khước từ tấm thịnh tình này, đành phải vươn tay ra cầm viên bánh hạt dẻ, cắn một miếng.

Ta hỏi: “Ngọt sao?”

Dương Nghiêm gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Ta lại hỏi: “Bánh hạt sen thì sao? Mau nếm thử đi.”

Dương Nghiêm cố nuốt miếng bánh hạt dẻ trong miệng xuống bụng, có chút bất đắc dĩ cầm viên bánh hạt sen lên.

“Bánh này thế nào?”

“……”

Lục Ly thấy Dương Nghiêm tắc nghẹn, vội vàng định đi lấy nước, bị ánh mắt ta ngăn lại, nàng nhìn Dương Nghiêm đầy thương cảm, rồi quay về chỗ cũ.

Dương Nghiêm nghẹn tới cổ: “Nước…… Nước……”

Ta quay đầu gọi Lục Ly: “Lục Ly, nhanh lên, rót nước!”

Lục Ly rõ thật khôn khéo, không hổ là người ta coi trọng a! Lục Ly bưng một bình trà lên, lại sai vài tiểu cung nữ tiến lên giữ chặt người Dương Nghiêm, cậy miệng hắn ra rồi dội thẳng vào.

Dương Nghiêm vừa nghẹn vừa sặc, ho dữ dội.

Ta vội kêu: “Nè! Nè! Sặc rồi, mau đấm lưng, dùng hết sức! Nhanh lên!”

Lục Ly vội đặt ấm trà xuống, chuyển sang đấm lưng cho Dương Nghiêm, tiếc rằng sức lực một tiểu cô nương quá yếu ớt, ta càng nhìn càng sốt ruột, rốt cuộc không chịu nổi nữa, xông lên đấm một cái thật mạnh vào lưng Dương Nghiêm.

Ta cho ngươi ăn hạt dưa nè, ta cho ngươi ăn bánh hoa quế nè, ta cho ngươi phủi phủi tay nè, ta cho ngươi chuồn lên cây nè, ta cho ngươi chuồn lên cây nè…… Ta đấm chết ngươi!

 

 

22 thoughts on “Thái tử phi thăng chức kí chapter 7

  1. Truyện hay wos aaaa~~~~
    Sò tỷ tỷ…truyện này tác giả đang ngừng ở chương mấy z???
    Nếu tác giả drop là mình khỏi có truyện đọc lun à???Eccc~~~~~

      • chị nói thế thì em cũng mừng…. truyện này đọc vừa hài vừa hay, thú vị như vậy mà tác giả bỏ ngang… chắc tức hộc máu quá….
        Chị dịch tiếp cho êm đọc đi a~ *Ôm tay lắc lắc nài nỉ*

  2. chap này chết cười =))))) đọc từ đầu hơi loạn đến chap 4 mới bắt đầu thấy hứng thú, kệ j thì j chứ thấy tiên chanh là đọc :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s