Độc sủng Băng phi chapter 69


Sau 1 thời gian ngừng ở phần giữa truyện này, tới nay bạn BK quyết định làm tiếp rùi, chân thành cảm ơn BK đã giúp đỡ Sò đi nốt chặng cuối cho bộ truyện. Các reader hãy ủng hộ BK nha  White cat

 

 

Chương 69: Xuất cung lần nữa

Dịch: BK

Edit: Sò

 

 

Mặc dù chuyện đã qua rồi, nhưng gần đây nàng thường hay rầu rĩ không vui. Thời gian này, Tuyên Dương đến thăm nàng không ít lần, nhưng giờ đây ta rất tin tưởng họ, nhìn thấy Nguyệt Nhi thỉnh thoảng tươi cười, trong lòng ta cũng cảm thấy ngọt ngào.

Mặc dù vậy mỗi lần chứng kiến bọn họ ở cùng nhau, trong lòng sẽ có chút không thoải mái, nhưng, nếu đã biết rõ trái tim Nguyệt Nhi, ta hà tất phải…

Ngày hôm đó, như thường lệ, cùng nàng đi dạo trong ngự hoa viên, thái y nói nàng cần phải vận động thích hợp để điều hoà cơ thể, hơn nữa thời gian này cũng không quá bộn bề công việc, nên ta thường dạo chơi cùng nàng và Yên Nhi, cũng thật vui vẻ…

Chỉ là, có rất nhiều việc ta không rõ, Hoàng tổ mẫu và Thái hậu thích Nguyệt nhi, bản thân ta có thể lý giải, chung quy những hành vi của Nguyệt Nhi đều thể hiện khí phách hơn người của nàng, hơn nữa, nàng lại là nữ nhi của Lãnh Phong, cho dù là vì muốn hạn chế quyền lực của Lãnh Phong, nên cần phải làm như vậy, song, gần đây thái độ của Lãnh Phong khiến ta rất hài lòng, có lẽ đó chính là công lao của Nguyệt Nhi.

Nhưng tại sao Yên Nhi cũng quý nàng như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy Yên Nhi đối đãi với ai như vậy, thậm trí ngay cả ta, con bé cũng không thân thiết như vậy. Vậy mà bây giờ, nhìn hai người họ y như tỷ muội ruột thịt, còn thường xuyên bỏ quên ta, cùng nhau trêu đùa ta… Trước đây có một mình Yên Nhi ta còn chịu nổi, bây giờ mọc thêm Nguyệt Nhi, nàng thực bát nháo, so với Yên Nhi còn khó trị hơn, không biết nàng lại có nhiều bộ mặt như vậy, khi nàng nghiêm túc ngay đến trẫm cũng phải sợ nàng vài phần, lúc chơi đùa, lại hiếu động hơn cả trẻ con, nhưng hai người ấy chính là người trẫm thương yêu nhất đồng thời cũng không dám chọc tới.

“Hoàng huynh, muội thấy hoàng tẩu gần đây không vui, để muội dẫn hoàng tẩu ra ngoài dạo chơi có được không?” Người không an phận bắt đầu có ý nghĩ không an phận rồi, Yên Nhi này, từ sáng đến tối chẳng nghĩ được chuyện gì khác, thật không biết sau này xuất giá rồi có làm mất thể diện hoàng gia không đây, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi đùa…

Nghĩ đi nghĩ lại, trẫm cũng đã lâu không ra ngoài rồi, nhìn vẻ mặt chờ đợi của Nguyệt Nhi, ta không đành lòng cự tuyệt, có lẽ ra ngoài một chút, tâm tình Nguyệt Nhi sẽ tốt lên ít nhiều….

“Được, trấm chuẩn tấu!”

“Đa tạ hoàng huynh” Yên Nhi phấn khởi khoa tay múa chân.

“Trẫm còn chưa nói xong đâu”

“Hoàng huynh có gì căn dặn chăng?”

“Muội đó” vỗ vỗ yêu nàng, “Lần này trẫm sẽ cùng đi với hai người, thế nào” vốn tưởng rằng con bé sẽ rất vui mừng, bởi dù sao trước đây chỉ cần ta vừa nói đi chơi với nàng, nàng sẽ cực kỳ phấn khích… Nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường…

“Hoàng huynh có thể không đi không? Muội đi với hoàng tẩu sẽ tốt hơn…” Nàng thử thăm dò nói.

Nha đầu quỷ này, đang nghĩ gì đây?

“Hử? Yên Nhi không muốn trẫm đi cùng? Trẫm nhớ rõ trước đây Yên Nhi thích nhất có trẫm đi cùng mà?” Ta trêu ghẹo nói.

“Hoàng huynh, Yên Nhi sợ làm lỡ việc của huynh thôi! Hơn nữa, bây giờ có hoàng tẩu đi cùng với Yên Nhi, nên Yên Nhi không dám quấy rầy hoàng huynh, việc quốc gia đại sự quan trọng hơn mà!” Nhìn điệu bộ nàng làm nũng, vẻ mặt tựa như đang chờ mong điều gì đó…

Thấy ta không lên tiếng, nàng lại chuyển hướng về phía Nguyệt Nhi “Hoàng tẩu, người nói đúng không?”

“Hả? Cái gì?” Nguyệt Nhi vẫn đang ngây người, không biết nàng vừa mới suy nghĩ cái gì, mà thất thần như vậy, haizz, hy vọng nàng sớm khỏe lại, từ sau khi sảy thai, nàng thường xuyên thẫn thờ như thế…

“Hoàng tẩu, mình chúng ta ra ngoài thôi, không nên khiến hoàng huynh phân tâm vì chúng ta, có phải hay không?”

“Đúng vậy, Hoàng thượng, quốc sự nặng nề, không nên đi theo thiếp và Yên nhi, đã có tùy tùng bảo vệ rồi…” Thấy nàng lấy lại tinh thần, không nghĩ tới, nàng cũng cự tuyệt, thật khiến trẫm cảm thấy hiếu kỳ, lẽ nào, không hoan nghênh trẫm ư, hay là các nàng có bí mật gì không thể cho trẫm biết…

Liếc nhìn hai người đó, ta hỏi chơi.

“Chẳng lẽ hai người có bí mật gì không muốn cho trẫm biết? Hay là?”

“Không có, không có…” Xua tay lia lịa…

“Vậy trẫm đi cùng với hai người, có ý kiến gì không?” Ta muốn xem xem rốt cuộc các nàng chơi đùa gì…

“Nếu hoàng huynh muốn đi theo, bọn muội đương nhiên rất vui rồi, chỉ là, chỉ là…”

“Chỉ là sao hả?”

“Chỉ là đến lúc đấy hoàng huynh không được hạn chế tự do của bọn muội, phải nghe theo bọn muội, đi dạo cùng bọn muội!”

“Được, trẫm đồng ý.”

 

 

5 thoughts on “Độc sủng Băng phi chapter 69

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s