Bản báo cáo tình yêu chapter 9.1


 

Chương 9.1

Dịch: ^Sò^

 

 

Văn phòng nhà xuất bản Lam Kình, Tổ Dĩnh và Gia Lệ đương thảo luận kế hoạch tuần san cho năm tới.

“Ách… Chuyện Sài tiên sinh kia… Bồ không tức giận sao?” Gia Lệ xin lỗi vì chuyện lần trước, đã mấy ngày rồi, cô ấy hết giận chưa nhỉ?

Tổ Dĩnh chuẩn bị đưa tài liệu cho Gia Lệ, nghe thế, liếc nhìn Gia Lệ một cái, lại cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa, nói mát: “Tức giận? Mình đâu dám tức giận với đại tác giả như bồ chứ?” Cô cố ý làm thế, Gia Lệ quả nhiên căng thẳng.

“Này, nói vậy là sao?”

“Vốn dĩ là vậy mà ~~” Tổ Dĩnh nhún nhún vai, mỉa mai nói. “Dù sao thì, ngàn lỗi vạn lỗi đều là do biên tập tôi gây ra, dù sao thì, những tác giả như bồ đều rất có cá tính, muốn cái gì chúng tôi cũng đâu thể quản được, dù sao thì, nếu chọc cho các vị không vui, đến lúc đó họ buông một câu không viết nữa, cuối cùng chẳng phải tôi là người xui xẻo nhất hay sao. Bỏ đi bỏ đi, tôi đáng kiếp mà, tự tôi tạo nghiệp chướng…”

“Bồ, bồ đã nói vậy, mình cũng chẳng biết làm sao bây giờ.” Gia Lệ mếu máo, rất vô tội.

Tổ Dĩnh cười. “Này, đừng dỗi, trêu bồ chút thôi. Mình không để bụng nữa rồi, nhưng cũng vì chuyện đó, hại mình phải hẹn hò với Sài Trọng Sâm.” Haizzz! Uổng công rồi.

“Anh ta hẹn bồ?” Gia Lệ cười hì hì. “Anh ta hẹn bồ sao? Hắc hắc, anh ta thích bồ đó.”

“Hắc hắc ~~” Tổ Dĩnh cười híp mắt. “Không biết nữa, nhưng Bạch Bạc Sĩ bao ăn bao ở bồ lâu như vậy, lại còn giúp đỡ bồ, hắc hắc, anh ta yêu bồ hả?”

“Gì cơ, không biết nữa!” Gia Lệ thu dọn tài liệu. Không ổn, mau tránh!

“Ồ ~~ anh ta không yêu bồ, nhưng… Bồ yêu anh ta?”

“Này!” Gia Lệ kháng nghị. “… Chỉ là bạn bè.” Cô nói xong liền thấy chột dạ. Tình cảm với Bạch Bạc Sĩ vừa mới nảy nở, cô không muốn nói quá nhiều.

Tổ Dĩnh gật đầu, có tiếng chậc chậc. “Từ kẻ địch trở thành bạn bè, uhm uhm uhm, chắc hẳn đặc sắc lắm đây, hãy viết một bài miêu tả quá trình này đi.” Quan hệ giữa bọn họ rất mờ ám nha!

Không ổn! “Mình về đây.” Gia Lệ nhanh chóng nhét tài liệu cho vào túi.

“Hai người nắm tay chưa?” Tổ Dĩnh hỏi. Cô không tin cô nam quả nữ sống chung lâu như vậy, chưa phát sinh chuyện gì.

“Kế hoạch lần này rất thú vị.” Mau mau mau, bút cũng nhét vào túi.

“Một lần hai lần ba lần? Hay là trực tiếp bỏ qua bước ban đầu?”

“Tạm biệt!” Gia Lệ nhảy dựng lên, đẩy ghế ra bỏ chạy. Ai dè túi sách va phải cốc nước, làm nước bắn tung tóe lên chiếc váy của Tổ Dĩnh.

“Ừ ——” Tổ Dĩnh vẫn bình tĩnh duy trì tư thế ngồi đoan trang tao nhã, lẳng lặng nhìn xuống chiếc váy ướt đẫm.

Gia Lệ luống cuống. “Ách… Thật xin lỗi!” Vội lấy khăn giấy lau giúp Tổ Dĩnh.

“Gia Lệ!” Tổ Dĩnh quát.

“Á ~~” khỉ thật, tại sao chân tay vụng về thế, cô vội vã lau chùi chiếc váy.

“Gia Lệ.” Tổ Dĩnh gọi.

“Á ~~” cô luống cuống tay chân.

“Gia Lệ, hai người đã lên giường rồi.” Câu nói của Tổ Dĩnh không phải để hỏi.

Uỳnh! Những lời này như tia chớp bổ trúng xuống Gia Lệ, cô mặt đỏ tía tai ném khăn giấy đi. “Ổn rồi, mình đi đây, tạm biệt. Rảnh thì liên lạc, lần sau tám tiếp!”

“Chờ đã.” Tổ Dĩnh túm cô lại, ấn xuống ghế sô pha, ánh mắt sắc bén. “Chúng ta  hãy thúc đẩy tình bạn một chút, kể cho nhau nghe tâm sự phái nữ, chia sẻ những bí mật nho nhỏ trong cuộc sống.” Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, phải tra hỏi cô cho rõ.

“Không… Không cần đâu?” Gia Lệ hoảng hốt, không muốn nói bất cứ điều gì.

Tổ Dĩnh hắng giọng. “Hai người đã lên giường rồi…”

“Á! Mình chưa nói bọn mình lên giường nha ~~” Gia Lệ kháng nghị.

“Là ánh mắt bồ nói thế. Nếu bồ yêu anh ta…”

“Đợi chút, mình chưa nói mình yêu anh ấy!” Gia Lệ phản bác.

“Phải…” Tổ Dĩnh gật đầu. “Là trái tim bồ nói thế.”

“Hả?” Trái tim? Tổ Dĩnh đột nhiên đè lên ngực Gia Lệ.

“Bồ xem, thình thịch, vừa nhắc tới Bạch Bạc Sĩ thì thình thịch thình thịch, tim đập dồn dập, Gia Lệ ——” Tổ Dĩnh nheo mắt, thấy Gia Lệ không biết trốn đi đâu. “Nếu còn phủ nhận nữa thì quá giả dối, chẳng phải bồ ghét nhất là nói dối sao? Hắc hắc…”

Gia Lệ toát mồ hôi lạnh, Tiết Tổ Dĩnh này quả là đại ma đầu, không có chuyện gì thoát khỏi cặp mắt của cô ấy.

“Đây là chuyện riêng của mình, mình từ chối trả lời. Bồ tha cho mình đi?” Gia Lệ khẩn cầu.

Tổ Dĩnh thở dài thật sâu. “Gia Lệ, bỏ qua việc công không nói, chúng ta hợp tác nhiều năm, mình hiểu bồ rất rõ, bồ có biết khuyết điểm của bồ là gì không?”

“Gì?”

“Làm việc chỉ biết ngó trước mà không ngó sau, hữu dũng vô mưu, dễ xúc động, tình cảm vừa mới nảy nở đã khiến đầu óc u mê, mình bây giờ muốn trịnh trọng đề nghị với bồ.” Tổ Dĩnh nghiêm mặt nói.

“Cái gì?” Gương mặt Gia Lệ mờ mịt.

“Hưởng thụ tình yêu lành mạnh thì không sao, nhưng nếu đặt hết tất cả tình cảm lên một người đàn ông vừa mới thất tình không bao lâu…” Tổ Dĩnh nheo mắt, hung dữ hét: “Coi chừng bồ sẽ chết rất thảm đấy.” Cô nàng này chỉ biết lý luận suông, vừa đụng đến tình cảm đầu óc liền đình trệ.

“Đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ?” Cái gì mà có chết hay không.

Tổ Dĩnh ân cần nói: “Gia Lệ, Bạch Bạc Sĩ vừa nhìn đã biết là người rất trọng tình cảm rất có trách nhiệm, đây là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của anh ta, đàn ông kiểu đó, một khi yêu rồi, sẽ rất khó để quên. Anh ta có nói yêu bồ không?”

“Không có.”

“Anh ta vẫn còn yêu cô bạn gái cũ sao?”

“Không biết.” Gia Lệ buồn bã, tâm tình rất tệ.

“Hừ, hừ hừ hừ!” Tổ Dĩnh véo mũi cô. “Bồ đó, cẩn thận một chút, đừng chuốc khổ vào người nữa! Loại đàn ông hèn hạ nhất chính là, ôm cô này lại nghĩ đến cô kia, ôm cô kia lại nghĩ đến cô này…”

Tổ Dĩnh nói xong Gia Lệ thấy run sợ trong lòng. “Anh ấy… Anh ấy không như thế.”

“Thật không?” Tổ Dĩnh nhíu mày, Gia Lệ nghiêm mặt.

Thật không? Thực ra… Cô cũng không tự tin. Lúc mới bắt đầu, cô cũng cảm thấy nghi hoặc, Gia Lệ nghĩ, có lẽ Bạch Bạc Sĩ chẳng qua chỉ vì cô đơn? Hoặc là chỉ muốn lợi dụng cô để quên đi Phó Hân Lan?

Song những ngày qua, anh ấy quả thực đối với cô rất tốt, Gia Lệ nghĩ, cô nên tin tưởng anh ấy mới phải?

Rời khỏi nhà xuất bản, sắc trời đã hoàng hôn, Gia Lệ thoáng hốt hoảng, không biết nên đi đâu. Cô xách túi đi loanh quanh trên đường, cô nhớ đã từng đọc một bài báo, nhà khoa học nào đó người Mỹ phát minh ra một loại máy, chỉ cần đeo ở hai bên cổ tay, nhìn số liệu của thiết bị là có thể biết được đối phương có yêu mình hay không.

Ừm, muốn có một chiếc máy như vậy quá, cô có thể đeo nó trên cổ tay Bạch Bạc Sĩ, không cần hỏi không cần đoán, chỉ cần nhìn vào số liệu là biết, anh ấy có yêu cô hay không, thật tốt biết bao…

 

 

*** Buổi tối hàng ngày, Bạch Bạc Sĩ đúng mười một giờ đi ngủ, khi đó, Xa Gia Lệ đang viết bản thảo hoặc uể oải ngồi xem ti vi.

Anh đã quen với sinh hoạt của cô, anh sẽ giúp cô nấu loại cà phê mà cô thích, giúp cô chuẩn bị xong điểm tâm, sau đó anh mới yên tâm lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hàng ngày, Bạch Bạc Sĩ thức dậy chuẩn bị đi làm, thì Gia Lệ cũng vừa mới đi ngủ.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, từ sau khi xác định quan hệ đôi bên, bọn họ bắt đầu ngủ chung một giường. Sáng sớm, khi cô chui vào trong chăn ngủ, luôn đánh thức anh dậy, sau đó anh có thói quen vươn cánh tay ôm lấy cơ thể ấm áp của cô.

Bạch Bạc Sĩ không cần hát vang ca khúc “Cô đơn khó chịu”, bởi Xa Gia Lệ thường náo nhiệt cuộc sống của anh. Anh bận ngập đầu, không còn cảm thấy cô đơn. Anh muốn chăm sóc mèo con, muốn chăm sóc Gia Lệ.

Dần dần, Bạch Bạc Sĩ phát hiện anh rất thích cuộc sống như thế, cô không biết nấu nướng, nhưng anh thích nhìn dáng vẻ của cô khi ăn, cô không kén ăn, bất kể anh nấu món gì cô đều hưởng ứng, chén sạch sành sanh.

Thật lòng mà nói, đâu cần phải tính toán xem ai bỏ công nhiều ai bỏ công ít, đối với anh, anh cảm thấy việc chăm sóc Xa Gia Lệ thực sự rất đáng tự hào, bởi vì cô ngoại trừ viết bản thảo ra, còn lại chẳng biết gì hết!

Sáng nay, anh thức dậy chuẩn bị tới phòng khám bệnh. Nhìn cô nàng trên giường kia được anh vỗ béo, tư thế ngủ của cô thật hoang dã, tay chân đều duỗi hết ra ngoài chăn, rõ thật là.

Anh mỉm cười, kéo chiếc chăn bông bị cô đè dưới chân, đắp lên giúp cô.

“A…” Cô vô tình vung tay lên, gõ trúng trán anh, anh kêu đau, tức tới nỗi chỉ muốn băm cô ra. Cô đại tiểu thư này không biết mình vừa làm chuyện gì, hồn nhiên ôm chăn bông xoay người tiếp tục ngủ.

Nhìn bộ dáng ngủ say của cô, lòng Bạch Bạc Sĩ tan chảy, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô, xong mới rời nhà tới phòng khám bệnh.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên mặt đất, mèo con lăn lộn ở trong sân. Mùa thu đã qua, mùa đông sắp tới rồi. Mèo con đã biết chạy nhảy, Bạch Bạc Sĩ giúp nó chụp lại những khoảnh khắc trưởng thành, Xa Gia Lệ phụ trách việc quay phim có kèm thêm OS (lời bộc bạch), nhưng cô lại không chỉnh sửa đoạn đầu OS khiến anh nghe xong liền bật cười ha hả, thường cười đến nghiêng ngả ống kính.

Bạch Bạc Sĩ thích tắm rửa cho mèo con, Xa Gia Lệ có trách nhiệm chơi đùa với mèo con; Bạch Bạc Sĩ thích nghiên cứu các loại thức ăn cho mèo, Gia Lệ thích sưu tầm các món đồ chơi mới cho mèo con. Mèo con nhanh chóng cứng cáp mũm mĩm, Gia Lệ cũng khỏe mạnh hơn xưa, tình cảm bọn họ rất tốt, càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng thân mật.

Thời tiết ngày càng lạnh, Gia Lệ mua một chiếc khăn quàng cổ màu xám cho Bạch Bạc Sĩ. Tối hôm đó bọn họ ở nhà ăn lẩu, cô đeo khăn quàng cổ lên giúp anh, anh phì cười.

“Anh biết, khăn này không phải em đan, mà là mua.”

Cô cười ha ha, lấy khăn thít chặt cổ anh. “Anh nói nữa đi, anh nói nữa đi!”

Anh giơ cao hai tay đầu hàng, để mặc Gia Lệ quấn hai vòng khăn trên cổ anh, cô đẩy anh đi soi gương.

“Có đẹp không? Thích không?” Cô hỏi.

Anh gật gật đầu, cúi người xuống hôn cô. Gia Lệ vòng tay qua cổ anh, thầm nghĩ – ước gì mình có thể giống như chiếc khăn quàng cổ, vĩnh viễn trói chặt trái tim chàng trai này. Cô có linh cảm, lần này chắc hẳn sẽ thiên trường địa cửu với anh ấy.

 

 

 

Advertisements

10 thoughts on “Bản báo cáo tình yêu chapter 9.1

  1. lâu rùi mới vào com cho nàng Sò.
    Tks nàng nha.
    P/s: khi nào ta có chap mới nhớ chạy vô com cho ta nha;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s