Thái tử phi thăng chức kí chapter 6



Chương 6

Edit: Hoài Phạm & Sò

 

 

Do hôm nay là tết nguyên tiêu, xung quanh Thái Dịch Trì đều treo hoa đăng từ khắp các nơi tiến cống, giờ đây nghe tiểu mỹ nhân nũng nịu nhờ vả, ta tỉ mỉ cân nhắc một chút. Ở trong này xem hoa đăng với một tiểu mỹ nhân có vẻ nhàm chán hơn việc ra ngoài ngắm nhiều mỹ nhân. Vì thế ta đứng bật dậy, kéo tay tiểu mỹ nhân, lẳng lặng rút lui khỏi bữa tiệc trốn ra ngoài.

Bốn phía Thái Dịch Trì đều giăng hoa kết đèn rực rỡ, mỗi chiếc đèn hoa đăng có một tạo hình khác nhau treo đầy quanh hồ, trông từ xa rất đẹp mắt. Tiểu mỹ nhân lôi kéo ta đi đường vòng về phía ven hồ tránh gặp cung nữ nội thị, tới chỗ có hoa đăng lại không nhìn đèn, mà kéo ta tới góc tối, ta kinh ngạc một hồi, thiếu chút nữa cho rằng ta chính là tình lang của tiểu mỹ nhân.

Có lẽ do quá hưng phấn, nhất thời không nhìn xuống dưới chân, giẫm phải tảng đá, hại ta lảo đảo mất mấy bước mới đứng vững, cúi đầu nhìn xuống bộ ngực có phần quá khổ của mình, tựa như có một chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu. Ta đâu phải tình lang gì đó của nàng ta, hiện tại ta đang là thái tử phi Trương Thị mà.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, trên người liền cảm thấy lành lạnh, ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã chạy tới chỗ khóm cây ven hồ. Tiểu mỹ nhân bên cạnh sớm chẳng thấy đâu, ta rùng mình, nhận thấy có chút không ổn. Ban nãy bị tiểu mỹ nhân kia mê hoặc nên chỉ biết đi theo nàng ta, bây giờ ngẫm lại rõ ràng là nàng ta có mưu đồ gì đó, bằng không bên ngoài có vô số hoa đăng rực rỡ, nàng vì sao cố ý dẫn ta tới nơi tối tăm này? Đâu xem được hoa đăng chứ?

Đang nghi ngờ, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp, ta lắng tai nghe, lập tức hiểu ra, ta hận, tiểu mỹ nhân đâu phải đưa ta đi ngắm hoa đăng, nàng muốn ta tới bắt kẻ gian dâm a!

Ái chà chà! Mỹ nhân lầm người rồi!

Tiếng nói chuyện kia càng lúc càng gần, ta nhất thời không có chỗ nấp, đành phải tìm đại một cây cổ thụ nào đó, thầm nghĩ trốn sau gốc cây cho kín đáo. Ai ngờ nhấc vạt váy chạy tới nơi rồi mới phát hiện cũng có người đang núp đằng sau thân cây. Nếu đổi sang chỗ khác e rằng không kịp, ta cũng chẳng nghĩ thêm nữa, đành phải huých huých vai người kia, nhỏ giọng nói: “Ê! Dịch vào chút!”

Người nọ không nói gì, cũng chẳng buồn hỏi lại một câu, vội vàng nhích sang bên cạnh, chẳng những nhường chỗ cho ta, mà còn tốt bụng kéo ta qua đó, ta muôn phần cảm kích, nhỏ giọng nói: “Đa tạ, huynh đệ!”  Sau đó vội xoay người nhấc đuôi váy dài như đuôi chim trĩ, ta vừa xếp đuôi váy gọn vào lòng, thanh âm phía sau đã truyền tới.

“…… Chàng nên đối xử tốt với nàng ấy, chứ đối với nàng ấy như vậy thật không công bằng.”

“Công bằng với cô ta, ai sẽ công bằng với ta?”

“……”

“Ánh Nguyệt, rời xa ngũ đệ đi!”

“…… Huynh ấy đối xử với ta rất tốt.”

“Ta có thể đối với nàng tốt hơn!”

“Chàng không thể! Huynh ấy một lòng một dạ với ta cả đời này, chàng có thể không?”

“…… Ánh Nguyệt, đừng tàn nhẫn như vậy!…… Nàng chờ ta một thời gian nữa, có được không?”

“Haizzz, Tề Thịnh, chúng ta buông tha cho nhau đi, có được không? Chàng có cuộc sống bên thê thiếp của chàng, ta sẽ cất giữ trái tim mình sống cuộc đời bình lặng thanh thản, khi nhàn hạ thỉnh thoảng ngẫm lại, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

Ồ! Hay cho câu bình lặng thanh thản! Hai người kia dừng lại cách đó không xa, chỉ vì ta đứng nơi đầu gió, cho nên thanh âm kia truyền tới rất rõ, một chữ cũng không nghe sót. Lòng ta dậy sóng, người đứng bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, khi nghe đến hai chữ “Tề Thịnh” thì khe khẽ huých ta, thấp giọng nói: “Ồ! Là thái tử đó!”

Ta gật đầu: “Không sai!”

Người nọ lại nói: “Ngũ đệ? Nàng là phu nhân ngũ đệ? Triệu vương phi.”

Ta thầm nghĩ đầu óc tiểu tử nhà ngươi suy luận thực không tồi.

Tề Thịnh và Giang Thị vẫn tiếp tục đề tài dang dở, áng chừng còn phải mất một đoạn lời thoại dài lê thê. Người nọ bên cạnh hiển nhiên cũng ý thức được điều này, lấy vai khẽ huých ta hỏi: “Ê! Có hạt dưa không?”

Ta lắc đầu.

Người nọ thấp giọng thở dài: “Đáng tiếc.”

Dứt lời thò tay vào áo lần mò hồi lâu, chìa một gói giấy ra, lại hỏi: “Có bánh hoa quế nè, ăn không?”

Ta xua tay: “Khỏi, ta không thích ăn đồ ngọt.”

“Ồ…” Người nọ thấy ta từ chối, liền ăn một mình, giọng nói nghe không rõ thì thào: “Ngươi coi, thái tử này cũng thật là, nữ nhân nào không chọn, lại chọn vợ của huynh đệ mình, xét về phẩm hạnh thật không tốt.”

Ta gật gù tán thành, chỉ là mỹ nhân Đông cung nhiều không kể xiết, một đám ngực to eo thon mặt đẹp, Tề Thịnh này đầu óc quả thực có vấn đề, sao lại ưa thích người có dung mạo thường thường như Giang Thị!

Người nọ lại nói nhỏ: “Nghe nói thái tử phi cũng là một mỹ nhân hiếm có, lấy phải người chồng như vậy, cũng đủ xui xẻo rồi!”

Điểm này ta cũng hoàn toàn đồng ý, vì thế vội đáp: “Xui xẻo cũng chẳng phải mình nàng, ngươi không biết sao, rất nhiều mỹ nhân trong Đông cung, đều trở thành cô phụ [người phụ nữ cô đơn thường do xa cách chồng] sao. Haizzz! Thật đáng tiếc!”

Người nọ nói: “Ta mà là thái tử phi, ta sẽ hồng hạnh vượt tường!”

Ta nói tiếp: “Thực ra nàng cũng muốn hồng hạnh vượt tường đó chứ.”

Người nọ tổng kết: “Bất kệ nói gì đi chăng nữa, thái tử phi kia cũng thật đáng thương.”

Ơ? Nói xui xẻo thì ta thừa nhận, nhưng sao ta lại đáng thương?

Ta đang muốn phản bác, lại nghe phía bên kia Giang Thị cũng nói: “Thực ra…… Nàng chỉ là người đáng thương mà thôi, ngay cả hài tử cũng chẳng còn.”

Tề Thịnh lại cúi đầu hừ lạnh một tiếng nói: “Chẳng phải vì muốn hãm hại nàng hay sao!”

Giang Thị cúi đầu thở dài một tiếng, nói: “Trên đời này sao lại có người nhẫn tâm như vậy, ngay cả con ruột mình mà cũng lợi dụng.”

Tề Thịnh ngừng một chút, lạnh lùng nói: “Có hài tử kia hay không, nói đi cũng phải nói lại, nếu ngày ấy cô ta không động tay động chân vào thức ăn của ta, thì ta đâu có ngủ lại chỗ cô ta, chỉ duy nhất một lần, vậy mà khéo thật lại có!…”

Ta nghe xong cảm thấy rất xấu hổ, hóa ra Trương Thị kia đã dùng xuân dược với Tề Thịnh, nói như vậy quả thực đáng thương rồi.

“Rõ thật vô sỉ!” Người bên cạnh ta khẽ thở dài.

Ta cũng nói: “Thật hổ thẹn!”

Câu dẫn nam nhân dùng thủ đoạn hạ xuân dược, còn mất luôn đứa con. Trương Thị ơi Trương Thị, tiếc cho ngươi không nhận ra bộ dáng ngươi xinh đẹp cỡ nào!

Đương cảm thán, người bên cạnh đã ăn xong bánh hoa quế trong tay, tiện thể phủi phủi vụn bánh dính trên tay! Vang lên mấy tiếng “bốp bốp…”, ta nhất thời hóa đá trong gió……

Phía bên kia truyền đến tiếng quát lạnh của Tề Thịnh: “Ai?”

Ta há hốc miệng, trơ mắt nhìn người bên cạnh đột nhiên thoăn thoắt như khỉ chuồn lên cây. Ngay sau đó, bóng dáng Tề Thịnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta.

Hôm nay tuy là ngày mười lăm trăng tròn, nhưng do đang ở sâu trong rừng cây, ánh trăng bị tán cây che đi khá nhiều, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, Tề Thịnh lấy tay bóp cổ họng ta, cúi đầu dò xét một hồi mới nhận ra là ta, cuối cùng buông lỏng ngón tay, nén cơn giận hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?”

Ta đưa tay vuốt cổ, ngước mắt đảo một vòng, lại nhìn Tề Thịnh, hỏi dò: “Nếu…… Ta nói ngắm trăng ở đây…… Ngươi…… Tin không?”

Ban đêm rất tối, ta không thấy rõ ánh mắt Tề Thịnh, với tình hình này có lẽ hắn không tin đâu, giữa lúc ta đang suy xét, hắn buông tay ra, lạnh giọng nói với ta: “Quay về!”

Ái chà! Ta chỉ mong có câu nói này của ngươi! Nghe xong ta vội vàng nhấc váy quay về, vừa đi được hai bước vô tình thoáng nhìn thấy một vạt váy trắng phía sau thân cây khác, bèn nổi lên lòng tốt, dừng bước quay người nói với Tề Thịnh: “Này! Người nói với nàng ấy một tiếng, sau này nếu tới những nơi tối tối, thì nên mặc y phục sẫm màu, màu trắng nổi quá, để người ta trông thấy không tốt đâu!”

Nói xong, không thèm nhìn sắc mặt Tề Thịnh, vội vã xách váy chạy ra ngoài, ai bảo lắm mồm, phá hỏng việc lớn. Vốn dĩ không sao cả, chỉ vì nói thêm một câu, tự mình rước họa vào thân.

Kết thúc yến hội đêm đó, vừa về đến Đông cung, Tề Thịnh liền tuyên bố ta bị cấm cung một tháng. Khi hắn vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, ta sững sờ nhìn hắn tới nửa ngày, thầm nghĩ giỏi cho tên tiểu tử Tề Thịnh ngươi, qua cầu rút ván, ra tay lợi hại lắm! Ngươi cho rằng ta ở Đông cung có thể thừa dịp ngắm mỹ nhân thỏa mãn lạc thú ư, về điểm này, ngươi còn cản trở ta!

Hơn nữa! Tại sao ngươi được phép ngắm trăng sao ngắm tuyết rơi với vợ của huynh đệ ở ven hồ, còn ta ngắm trăng một mình lại không được? Công lý ở đâu? Hả? Bà nó chứ Ti Mệnh Tinh Quân!

Mọi người đều không hiểu tại sao đột nhiên ta bị cấm cung. Ta biết rõ trong lòng nhưng không thể nói, vì vậy đành im lặng trước mặt mọi người. Lục Ly lại càng ấm ức thay cho ta. Tiểu đồng chí Lục Ly vốn ấp ủ nhiệt tình cách mạng rất lớn đi tham gia yến hội cùng ta, chỉ là giữa đường có tạt qua nhà vệ sinh, quay lại thì chẳng thấy ta và Tề Thịnh đâu nữa, sau đó gặp ta và Tề Thịnh người trước người sau quay về, còn tưởng ta và Tề Thịnh cùng đi ra ngoài, trong lòng không khỏi mừng thầm nửa ngày. Ai ngờ vừa trở lại Đông Cung thì nhận được tin dữ, vì thế, tâm hồn non trẻ của tiểu đồng chí Lục Ly không chịu nổi.

Do bị cấm cung, ngay cả đám cung nữ xinh đẹp hầu hạ trong điện bỗng chốc ít hẳn đi. Không điện, không mạng, không mỹ nhân, ta buồn chán tới mức đành nhìn ánh trăng giết thời gian.

Ngồi trên bậc thềm ngoài điện, nhìn bóng trăng tròn xoe, thật muốn gào thét một hồi. Nhưng vừa mở miệng ra, lại cảm thấy không còn thú vị nữa. Trước kia còn có thể gào ra hai quả cà chua, một chậu nước rửa chân… những thứ đại loại thế. Còn bây giờ, liệu có thể gào thét ra được thứ gì? Haizzz, ngẫm lại chẳng còn hơi sức, đành thở dài một tiếng cho qua chuyện.

Lục Ly vốn luôn ngồi lặng lẽ bên cạnh ta, nghe tiếng ta thở dài, thì nghẹn ngào: “Nương nương……”

“Ngừng!” Ta vội vàng giơ tay, thương lượng với Lục Ly: “Đừng khóc nữa được không?”

Lục Ly vừaa lấy tay lau nước mắt, vừa cố sức gật đầu.


14 thoughts on “Thái tử phi thăng chức kí chapter 6

  1. Pingback: Thái tử phi thăng chức ký | hoaiphamvn

  2. hix… đọc đến đoạn gào ra 2 quả cà chua… ta buột miệng bắn mấy hạt ngô lên màn hình… hix hix…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s