Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia chapter 109


Chương 109: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (6)

Dịch: ^Sò^

 

 

Kế hoạch của Tiểu Vu Tử tuy rằng hay, nhưng cũng không thể tùy tiện hạ quyết tâm, ngộ nhỡ nàng không phải Vương phi của Lưu Trọng Thiên, vậy chẳng phải sẽ chọc giận Tam vương gia ư, dù sao Lưu Trọng Thiên vẫn còn quyền lực nhất định trong tay, thế lực ủng hộ trong triều không thể xem nhẹ.

Hoàng thượng có phần tự nhiên không vui đứng ở dưới hoa đăng ngũ sắc, ngắm nhìn đoàn người hối hả, đây đều là con dân Đại Hán của hắn, cuộc sống vui vẻ sung túc, cũng khiến hắn cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng tiếng nhạc vui nhộn ở đâu đó nhanh chóng thu hút hắn, không ngờ dân gian cũng có thứ nhạc êm tai như thế, và cả điệu múa uyển chuyển động lòng người.

Đại Hán thiên tử đưa mắt nhìn lên gác lầu, ngay tại khoảnh khắc đó, hắn hầu như ngây dại nhìn không chớp mắt, nét mặt gần như đông cứng lại, kỹ thuật múa của cô nương dẫn đầu thật tuyệt vời, nhưng sao người đó lại giống thiếu nữ áo lam trong ngự hoa viên tới vậy chứ? Thân hình, y phục, hầu như giống y đúc, chỉ có điều nữ tử kia đeo một tấm khăn che mặt, tại sao lại là khăn che mặt?

Chính là nàng! Tiểu mỹ nhân kia, Đại Hán thiên tử tin chắc mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người, ấn tượng của hắn về thiếu nữ kia quá sâu sắc, chốc nữa chỉ cần tháo khăn che mặt của nàng xuống, là có thể biết được nàng có phải là thiếu nữ kia hay không, vừa trông thấy mỹ nhân, tương tư ưu sầu trong lòng hắn đều tan biến hết.

Đại Hán thiên tử bật cười ha hả, điều này thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu  [Ví với việc đang nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, lại vô tình có được], bất luận nàng có chạy nữa, cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay Hoàng thượng và lãnh thổ Đại Hán, lúc này chẳng phải lại ngoan ngoãn xuất hiện rồi ư.

Đại Hán thiên tử hướng về phía cấm quân hộ vệ, hét lớn một tiếng “Mang thiếu nữ áo lam trên gác lầu tới đây cho trẫm, nhất định phải bắt được!”

“Vâng!” Hơn chục cấm vệ hộ vệ nhận mệnh lệnh, phi thân băng qua đám người, tiến thẳng tới căn gác lầu.

 

s0n0k0.wordpress.com

Lưu Trọng Thiên thưởng thức màn múa của Uy Thất Thất, chợt khẽ cười, cuộc sống sau này nếu như cảm thấy buồn chán, thì có thể vương phi của hắn sẽ giúp hắn giải sầu, không hổ là nữ nhân mà hắn thương yêu.

Lưu Trọng Thiên đang thưởng thức điệu múa uyển chuyển của Thất Thất, thì bỗng đâu có bóng người vụt qua trước mắt, hướng thẳng đến gác lầu, những người đó đều thân thủ phi phàm, hắn dường như cảm thấy có điều gì không ổn, sao tự dưng xuất hiện nhiều cao thủ tới vậy?

Dưới gác lầu trong chớp mắt sinh ra hỗn loạn, hơn chục người vạm vỡ xông lên lầu, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Vương phi Uy Thất Thất của hắn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phố phường Trường An náo nhiệt như vậy, những người kia hoàn toàn không coi ai ra gì, Lưu Trọng Thiên không có thời gian suy xét, chuyên tâm đặt cả vào trên người Thất Thất. Hắn phi thân vọt lên, băng qua đám người, lao thẳng tới trên lầu, thân hình hắn nhanh nhẹn mạnh mẽ, tựa như chim ưng giương cánh.

Đại Hán thiên tử dưới gác lầu cũng chú ý tới Tam vương gia vừa xông lên, hắn dường như hiểu được hết thảy, khỏi phải nói, sự thật đã bày ngay trước mắt, nữ nhân vận bộ y phục màu lam trên lầu kia chính là Uy Thất Thất – Tam vương phi được ban hôn, cho nên Lưu Trọng Thiên mới khẩn trương như thế, lao lên cứu.

Lưu Trọng Thiên! Thật cả gan làm loạn, ngang nhiên lừa gạt Hoàng thượng, mà thiếu nữ tuyệt sắc kia chính là xấu nữ Uy Thất Thất sao? Phụng chỉ thành hôn, vốn định gây khó dễ với hắn, hiện giờ xem ra, lại tác thành cho hắn.

 

s0n0k0.wordpress.com

Dưới gác lầu loạn hết cả lên, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, trên lầu, ca múa đột nhiên ngừng lại, nhóm nữ tử múa hát đều hoảng hốt lo sợ, bỏ chạy tán loạn. Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn hơn chục người cao to vạm vỡ trước mặt, chỉ biết, bọn họ đang đi về phía mình, dù cho công phu Thất Thất tài giỏi tới đâu, cũng không thể đồng thời đối phó với hơn chục cao thủ, làm sao có thể chống đỡ nổi đây, rất nhanh đã bị hai tên trói buộc tay chân, cô có chút mông lung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đang không rõ tình hình thế nào, thân hình cao lớn của Lưu Trọng Thiên đã xông lên, bực tức tung một cước, đá văng một tên cấm vệ hộ vệ trong đó, trở tay kẹp chặt một tên khác cách xa khỏi Uy Thất Thất.

“Thất Thất, chạy mau!” Lưu Trọng Thiên ôm lấy eo Thất Thất, nhấc bổng lên, đang định bỏ chạy xuống dưới lầu, lại phát hiện đường đi bị một người chặn, người đó hai tay chắp sau lưng, không chút do dự lạnh lùng nhìn Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên tập trung nhìn kỹ, lập tức sợ ngây người, đây chẳng phải đương kim Hoàng thượng sao? Lẽ nào những tên vạm vỡ kia là cấm quân hộ vệ?

Nhưng vì sao Hoàng thượng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn muốn bắt Uy Thất Thất chứ? Hai huynh đệ lạnh lùng đối diện nhau, Đại Hán thiên tử đột nhiên đưa mắt về phía Uy Thất Thất, đôi mắt kia lộ ra ngoài khăn che mặt. Hắn muốn xác nhận một sự kiện, đó là Vương phi của Lưu Trọng Thiên rốt cuộc có phải là vị tuyệt sắc giai nhân kia không.

Uy Thất Thất cũng nhận ra Đại Hán thiên tử, lập tức hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu xuống, núp ở sau lưng Lưu Trọng Thiên, hy vọng chưa bị Hoàng thượng nhận ra, sao lại đúng lúc như thế, chạm mặt hắn.

 

s0n0k0.wordpress.com

“Lưu Trọng Thiên, hôm nay, ta nhất định phải mang nữ nhân này đi!” Đại Hán thiên tử không dám để lộ thân phận của mình, nén giọng trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên.

“Không được, nàng là Vương phi của Trọng Thiên, Hoàng thượng ban hôn cho Lưu Trọng Thiên, há có thể đổi ý.” Lưu Trọng Thiên trong lòng đang rất hoài nghi, tay siết càng chặt hơn.

Hoàng thượng dường như cũng không ngạc nhiên lắm, cười khẩy “Tháo khăn che mặt của nàng xuống, ta muốn xác nhận, ban hôn cho ngươi có phải là một xấu nữ hay không!”

Xấu nữ? Thất Thất đương nhiên không phải xấu nữ, nhưng phải giải thích thế nào với Hoàng thượng đây, thời khắc này mục đích của Hoàng thượng hóa ra lại đơn giản như vậy, Lưu Trọng Thiên có đôi chút lo lắng, chỉ cần nói dối “Thất Thất nổi mẩn đỏ trên mặt, không được tiếp xúc với gió, thứ cho Trọng Thiên không thể tuân mệnh!”

“Chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh ta?”

“Bây giờ không phải ở hoàng cung, đây là việc trong nhà Lưu Thị chúng ta, hoàng huynh, nếu như không còn chuyện gì, Trọng Thiên muốn mang Thất Thất hồi phủ” Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, xoay người rời đi, Uy Thất Thất cúi thấp đầu bước theo sau.

“Tháo khăn che mặt của Uy Thất Thất xuống!” Hoàng Thượng lớn tiếng ra lệnh, hơn chục tên hộ vệ đều vây quanh Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất.

Tay Uy Thất Thất giữ chặt lấy khăn che mặt, liên tục né tránh.

Trong lòng Uy Thất Thất vô cùng căng thẳng, Hoàng thượng chết tiệt, nếu phát hiện Thất Thất không phải xấu nữ, phải chăng sẽ làm khó Tam vương gia a, sẽ không gán cho Thất Thất tội khi quân chứ, lẽ nào còn muốn chém đầu sao?

Quan trọng nhất, cũng là điều Thất Thất lo lắng nhất, ở trong ngự hoa viên, cô còn cho Hoàng thượng một quyền, đó là cửu ngũ chí tôn, há có thể tùy tiện để người khác đánh, thật xúi quẩy, tại sao lúc đó kích động như vậy? Hiện tại phiền toái này làm cách nào tháo gỡ đây?

 

s0n0k0.wordpress.com

“Hoàng huynh, không nên ép người quá đáng, hôm nay một mình Lưu Trọng Thiên có thể đối phó với tất cả đám người kia, nếu Hoàng thượng muốn thử thì cứ việc” Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Hoàng thượng.

“Ngươi muốn tạo phản?”

“Hoàng thượng hiện giờ muốn đoạt Vương phi người khác, là Hoàng thượng đang ép Trọng Thiên tạo phản!”

Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lạnh giá khác thường, sau khi nói ra hai chữ “tạo phản” kia, huynh đệ hai người đột nhiên trở nên im lặng, Hoàng thượng nhíu mày, dường như không thể tin được lời Lưu Trọng Thiên nói, lúc này, Hoàng thượng dần dần bình tĩnh trở lại, thời khắc này, tình huống này, Hoàng thượng do bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ áo lam, quá xúc động, nếu cưỡng chế tất sẽ sinh biến loạn, ắt sẽ khiến dân chúng hiểu lầm, cho nên phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được.

“Lưu Trọng Thiên!” Đại Hán thiên tử siết chặt nắm tay, lãnh đạm nhìn Uy Thất Thất, chậm mất một bước, chỉ một chút nữa thôi, là hắn có thể thấy rõ dung mạo nữ nhân này, đáng tiếc… Lưu Trọng Thiên xuất hiện…

“Để bọn họ đi!” Đại Hán thiên tử giận dữ quát một tiếng, phất tay áo bỏ đi, đám hộ vệ liền tránh đường cho Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất vội vàng rời khỏi gác lầu.

“Uy Thất Thất…” Đại Hán thiên tử ngước nhìn hình bóng thiếu nữ áo lam rời đi, dáng người nàng thướt tha yểu điệu, làn da trắng mịn, gần như chính là thiếu nữ ngày đó trông thấy, ngoại trừ tấm khăn che mặt kia.

Đại Hán thiên tử không dám khẳng định Uy Thất Thất chính là nữ nhân kia, xấu nữ sao biến thành mỹ nhân được, lẽ nào do hắn suy nghĩ về nữ nhân kia quá độ, mới có ý nghĩ không an phận đối với Vương phi của Lưu Trọng Thiên, giả sử đằng sau khăn che mặt quả thật là một nữ nhân xấu xí vô cùng, Đại Hán thiên tử có chăng sẽ thất vọng hoàn toàn?

Song Đại Hán thiên tử dám khẳng định một chuyện, Lưu Trọng Thiên đặc biệt che chở nữ nhân này, gần như tới mức vô cùng khẩn trương, cho nên nếu muốn thấy được khuôn mặt của Uy Thất Thất, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác, tựa như lời Tiểu Vu Tử nói vậy.

 

s0n0k0.wordpress.com

Uy Thất Thất bị kéo trở về vương phủ, Lưu Trọng Thiên đá cửa phòng ra, đẩy Thất Thất vào trong, “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại, hắn nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao hoàng huynh lại xuất hiện ở hội đèn lồng, hơn nữa cứ một mực đòi bắt Thất Thất, có vẻ như hắn đã từng gặp qua Uy Thất Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Tới đây!” Lưu Trọng Thiên bước nhanh tới trước thư án, ngồi xuống, nhìn Uy Thất Thất ngây người đứng ở một bên, vẫn đeo khăn che mặt, chưa định thần lại, dường như cảnh tượng ban nãy đã hù dọa Uy Thất Thất vốn không biết sợ là gì, thật đúng là không dễ dàng a, cô cũng có lúc sợ hãi.

“Đứng ở đây nói được rồi…” Thanh âm Thất Thất trầm thấp, đầu cúi xuống, chỉ có thể trông thấy mái tóc đen nhánh.

“Bổn vương kêu nàng tới.” Thanh âm Lưu Trọng Thiên trở nên có phần không kiên nhẫn.

“Tới thì tới, hằn học gì chứ?”

Thất Thất ngẩng đầu lên, tức giận bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, bộ dáng vênh váo tự đắc trong chớp mắt biến mất, đã không còn nổi nóng nữa, ủ rũ, cô không biết nên giải thích thế nào, tại sao khôi phục dung mạo ban đầu trái lại rước lấy nhiều phiền toái như vậy.

Lưu Trọng Thiên vươn tay gỡ khăn che mặt Thất Thất xuống, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp cùng đôi mắt ủy khuất của cô, trông thấy bộ dáng tội nghiệp của Thất Thất, Lưu Trọng Thiên có chút không đành lòng, thái độ dịu đi rất nhiều.

“Nói đi, hôm nay vì sao Hoàng thượng đột nhiên nhằm vào nàng, có phải hắn đã từng gặp nàng đúng không, nàng đã làm chuyện tốt gì?”

“Vương gia…” Uy Thất Thất hé môi, muốn phản kháng lại không dám, đành phải gật đầu thừa nhận “Có gặp qua!”

“Gặp qua?”

Lưu Trọng Thiên nhíu mày, sao có thể gặp qua? “Ở đâu? Vào lúc nào?”

 

 

 

73 thoughts on “Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia chapter 109

  1. Mất tem, mất tem, phong bì hông ai lấy thôi để ta nhận vậy :))
    Thanks tỉ tỉ nhiều nhiều *ôm hôn*

  2. mất tem, mất phong bì, vậy ta để lại thư nhá ^_^
    Tên hoàng đế biến thái =_=
    THanks ss …Vote

  3. Thanks nàng, lại có chương mới để đọc oy.
    Không bik khi Thất Thất kể đến đoạn cho tên hoàng đế ngông cuồng kia 1 đấm thì Lưu Trọng Thiên sẽ phản ứng ra sao đây…haha

  4. hehe, sau bao ngày chờ đợi nàng đã tung chap mới. Mặc dù là người đến sau nhưng vẫn cm vài dòng ủng hộ tinh thần. Cố gắng nhe nàng. hihi

  5. híc, ghét ong hoàng thượng đó quá đi, sao lại có người như thế chứ nhỉ!ah mà làm vua mờ muốn gì mà ko dc, tội nghiệp vương gia của t quá di

  6. thanks Sò. Nghĩ đến sau này hai anh chị này làm sao mà sống hạnh phúc được với tên cẩu hàng đế chứ

  7. ha … em khoái cái câu ” tạo phản” của huynh ấy ! :))
    hắc hắc .. tốt nhất là Thiên ca ca cứ tạo phản rồi xử đẹp tên hoàng đế chết dẫm đó đi cho tỷ tỷ ta làm hoàng hậu a :> ( lúc đó chắc nhiều trò vui để xem lắm a ! )
    thanks tỷ !

  8. Khổ thân em 77😦
    Cũng tại thằng cha hoàng thượng háo sắc, pà mieeee… lúc trc cướp bà Hàn Vũ kia chưa đủ hay sao???

  9. cảm ơn nàng đã có chương mới a.
    chừng nào đên ngược vậy nàng để ta chuẩn bị khăn giấy a.,,,,,,,,,hic……………..hic…………..

  10. thank nagn nhiu nha.hum qua vao nha nang thay set pas ko vao dc so ­a di.hic
    nag co set pas thi nho thong bao truoc va gui thu moi cho t voi nho.hic dao nay ban it vao thuong xuyen nen hum qua so ­a troi lun

  11. Hum. nay mình đọc 1 hồj được 10 chap từ 99->>109 thấy hay quá mà lạj hết, liền lân la sang mấy nhà khác đọc típ mà đọc dc 1 chap thấy k hiểu j hết á ,hoa hết cả mắt.tóm lạj là mjh thấy sò dịch rất dễ hiểu và hay nữa.tkanks sò nhiều! nhiều!. dây là lần đầu mjh bl k pjt c0 sai sót j k ta. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s