Thái tử phi thăng chức kí chapter 5


Chương 5

Edit: ^Sò & Ari^

Vào hôm giao thừa, hoàng đế đã tổ chức quốc yến cho bá quan văn võ cùng tham gia ở cung Đại Minh, tiệc tối hôm nay tại  Duyên Xuân Các xem như là gia yến trong cung [tiệc giữa người trong nhà]

Bên ngoài Duyên Xuân Các, Tề Thịnh dừng bước, quay người lại chậm rãi giơ tay về phía ta. Ta thấy lần này hắn chỉ đưa một tay ra, chắc ý không phải thay y phục, đương suy xét đôi chút, đột nhiên nghĩ ra, đây là muốn cùng ta giả vờ thân mật, khoác tay nhau tiến vào trước mặt người khác.

Ta miễn cưỡng đàn áp đống da gà đang thi nhau nổi lên, duỗi tay ra, khoát lên tay Tề Thịnh.

Nội thị đứng ở cửa, nghênh cổ dài giọng hô:

“Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương đến — ”

Tề Thịnh nắm tay ta, chậm rãi dẫn ta bước vào đại điện của Duyên Xuân Các.

Hoàng đế và hoàng hậu, thái hậu cùng nhóm các đại boss vẫn chưa đến, những người đến rồi chỉ gồm vương gia, vương phi, công chúa, phò mã, quận vương, quận chúa, còn có cả chi họ xa thân thích, nhưng mặc dù như vậy, trong đại điện vẫn tụ tập không ít người, có thể thấy khả năng sinh sôi nảy nở của hoàng gia thực mạnh mẽ a!

Khi Tề Thịnh dẫn ta tiến vào, mọi người trong đại điện đều đứng dậy hành lễ với chúng ta, ta một mặt làm dáng giống như Tề Thịnh, mặt khác tranh thủ ngắm nhìn các mỹ nhân trong điện này, mỗi người mang một nét mặt khác nhau. Triệu vương phi Giang Thị vẫn như trước, một thân bạch y thuần khiết, xinh đẹp diễm lệ đứng bên cạnh Triệu Vương.

Ánh mắt Giang thị từ trên người ta tránh sang chỗ khác, chuyển tới người đứng bên cạnh là Tề Thịnh.

Ta quay đầu lại, ánh mắt Tề Thịnh nóng bỏng như vậy quả nhiên cũng đang nhìn chằm chằm vào Giang Thị. Huynh đệ, là nam nhân, mặc dù ta rất thông cảm với ngươi, cũng muốn giúp đỡ ngươi, thế nhưng, ngươi có thể bận tâm một chút đến thể diện người huynh đệ Triệu Vương của ngươi được không? Đây dù sao cũng là lão bà của hắn a. Muốn cho người ta bị cắm sừng thì cũng không nên trắng trợn như thế chứ?

Triệu Vương hiển nhiên cũng phát hiện ánh mắt lão bà mình và huynh đệ mình nhìn nhau quá mức tình cảm, vì thế sau khi nhìn Tề Thịnh một lát, hắn đột nhiên quay sang nhìn ta.

Huynh đệ, ánh mắt của ngươi, ta hiểu. Nhưng đó là lão bà của ngươi, không phải của ta a, không đến lượt ta quản a! Gì? Quản cái tên Tề Thịnh bên cạnh sao? Hắn có nhìn lão bà của ta đâu mà ta phải quản?

Vì vậy ta lãnh đạm đối diện với Triệu Vương.

Tình cảnh này quả thật rất quái dị, Tề Thịnh và Giang Thị nhìn nhau đầy tình cảm, còn ta và Triệu Vương lại nhìn nhau hờ hững…

Mãi tới khi bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm: “Tam ca, Ngũ ca, phụ hoàng và mẫu hậu sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón thôi.”

Ta nghe tiếng, quay đầu lại xem, chỉ trông thấy một công tử nho nhã điển trai mỉm cười đứng bên cạnh, tự nhiên thấy có chút quen quen, nhìn kĩ lần nữa, rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa.

Mao Xí Quân ơi là Mao Xí Quân [vua nhà vệ sinh >_<], ngày đó trong nhà vệ sinh ánh đèn mờ ảo, ngươi lại đương say lờ đờ, có lẽ không thấy rõ hình dáng của ta…

Trong lòng đương nghĩ vậy, Mao Xí Quân lập tức nhìn về phía ta, vẫn như trước thờ ơ gọi: “Tam tẩu”

Dứt lời liền quay đầu gọi Giang Thị một tiếng Ngũ tẩu.

Ta thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, mới thả lỏng người, nhưng chưa kịp mừng thầm vì quả nhiên Mao Xí Quân không nhận ra ta, lại nghe thấy Mao Xí Quân tao nhã lịch sự nói: “Tam tẩu, 36 khúc hôm trước ngươi muốn ta đã sai người tìm được, hôm nào sẽ mang đến cho Tam tẩu.”

Ta nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, 36 khúc? 36 khúc nào cơ? Nhìn lại ánh mắt lãnh đạm của Mao Xí Quân, đột nhiên hiểu ra, ba sáu mười tám a! Hắn nói đến chính là Thập Bát Mô a!

Haha! Tiểu tử này không những là vua bình tĩnh! Mà còn đen tối nữa a!

Chỉ tiếc ta cũng không phải người ăn chay, sắc mặt ta bỗng lộ vẻ vui mừng, giả vờ giả vịt cảm ơn Mao Xí Quân: “Vậy phải đa tạ Cửu đệ rồi.”

Mao Xí Quân khách khí nói: “Tam tẩu khách sáo rồi.”

Hai người chúng ta đứng chỗ này, ngươi tạ ta từ đầy khách khí, mấy vị bên cạnh lại nghe không hiểu mô tê gì. Tề Thịnh ngại mất thể diện, mặt lạnh không chịu hỏi, Triệu Vương cất tiếng hỏi Mao Xí Quân:

“Cửu đệ nói tới khúc gì vậy?”

Trên mặt Mao Xí Quân cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, liếc nhìn ta, sau đó mới đáp: “À, là vài khúc ca dân gian, Tam tẩu vô tình nghe được, muốn nhờ ta tìm giúp thôi mà.”

Mao Xí Quân nói với vẻ nghiêm trang, ta nghe vậy cũng không nói gì, ngẫm lại lời hắn nói cũng không hoàn toàn sai, Thập Bát Mô chẳng phải cũng là ca khúc dân gian a.

Tề Thịnh vốn đứng yên bên cạnh không nói năng gì, bây giờ lại lạnh lùng liếc rồi lườm ta.

Giang Thị vẫn luôn trầm tĩnh nhu mì đứng bên cạnh, lúc này cũng đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng hỏi Mao Xí Quân: “Không biết là khúc hát gì vậy, Cửu đệ có thể cho ta một bản được không?”

Lời vừa nói ra, ta thiếu chút nữa không bình tĩnh nổi, tự động bật thốt lên ba chữ “Không thể cho”, may mắn thay mồm mép linh hoạt tới chữ cuối cùng đã cắt bỏ đi, ra vẻ đương tán gẫu, nhìn Mao Xí Quân hỏi:

“Không thể —— không cho nhỉ?”

Trên mặt Mao Xí Quân càng thêm tươi cười, đáp: “Tất nhiên là được, hôm nào ta sai người sao thêm một bản, mang tới tặng Ngũ tẩu.”

Giang Thị gật đầu, ôn nhu mỉm cười với Mao Xí Quân, trong lòng ta đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ không trong sáng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Giang Thị, nếu hát khúc Thập Bát Mô lên không biết sẽ có cảm giác thế nào?

Dường như ta nghĩ quá mức xuất thần, ánh mắt nhìn Giang Thị quá mức nóng bỏng, Giang Thị quét mắt nhìn ta, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh ánh mắt ta, khẽ vươn tay nắm lấy ống tay áo Triệu Vương.

Triệu Vương vội trấn an, nhìn nàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Chuyện này khó lường rồi đây! Sắc mặt Tề Thịnh lập tức lạnh thêm ba phần, ta bị khí thế mạnh mẽ của hắn chấn áp tới mức nhức đầu, thầm nghĩ Tề Thịnh này cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi, ngươi thân là thái tử, chỉ vì một nữ nhân mà thất thố trước mặt mọi người thế sao? Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, chờ tới lúc ngươi thành hoàng đế rồi, đừng nói một nữ nhân, trên đời này hễ là giống cái đều thuộc về ngươi!

Ôi, thái tử đúng là còn quá trẻ a. Chúng ta cho phép người trẻ tuổi mắc sai lầm, phạm lỗi không đáng sợ, chỉ cần biết sửa chữa là có thể thành người đồng chí tốt. Dựa vào mục tiêu cao cả chữa bệnh cứu người, rốt cuộc ta cắn răng vươn tay nắm lấy tay áo Tề Thịnh, dùng giọng nói ôn nhu mà chính mình cũng cảm thấy ớn lạnh nói: “Điện hạ, nên đi nghênh đón phụ hoàng, mẫu hậu thôi.”

May mà tên Tề Thịnh này còn chưa tới mức si ngốc, không hất tay ta ra trước mặt đám hoàng tử hoàng tôn trong điện, chỉ nói: “Được”. Dứt lời không thèm nhìn Giang Thị thêm lần nữa, xoay người đi ra bên ngoài điện.

Hắn vừa đi, bàn tay nọ của ta hiển nhiên rơi vào khoảng không, đành phải thu về, ra vẻ như không có việc gì mà chỉnh lại cổ tay áo, theo sau Tề Thịnh tiến ra ngoài. Trong lúc vô tình liếc sang bên cạnh, vừa đúng lúc thoáng thấy Mao Xí Quân nhìn ta cười mà như không cười, ta ngẩn người, trong lòng nhất thời sáng tỏ.

Ngươi… ngươi… ngươi không phải định câu dẫn ta đó chứ? -_-

Ta vẫn có chút nghi hoặc, không khỏi nhìn Mao Xí Quân kĩ hơn, quả nhiên, vẻ mặt này quá quen rồi, nhớ lại ngày trước ta thuờng luyện tập vô số lần trước gương, dáng vẻ được đại đa số phụ nữ ưa thích – cười mà như không cười a!

Tuyệt kĩ cưa gái – cười mà như không cười. Động tác này độ khó cực kì cao, rất khó nắm chắc được độ chuẩn. Nếu động tác cười lớn thêm chút nữa thì gọi là cười khúc khích, động tác nhỏ đi một chút thì thành co thắt cơ mặt. Tóm lại, đó là nguyên do cực ít người có thể luyện thành tuyệt kỹ, lại có không ít người tẩu hỏa nhập ma trở thành điển hình cho kiểu ngoài cười nhưng trong không cười.

Nhưng tất nhiên, nụ cười như có như không của Mao Xí Quân đã luyện tới cấp độ thành thục.

Chỉ tiếc là, ngươi áp dụng sai đối tượng rồi, chưa từng nghe nói thái tử phi có thể vượt rào [ngoại tình] thành công, đền thờ của ngươi lớn tới mức có thể chứa được tượng Phật là ta đây sao? Mau tỉnh lại đi!

Vì vậy, ta nhìn Mao Xí Quân coi như không khí, bình tĩnh quay đầu đi, bám theo sau Tề Thịnh nghênh đón hoàng đế hoàng hậu. Vừa đi đến cửa điện, thanh âm nội thị cũng vừa lúc vang lên, hoàng đế và hoàng hậu mỗi người một bên dìu thái hậu, theo sau là một đoàn phi tần ăn mặc lòe loẹt diêm dúa, từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.

Tề Thịnh liền vén góc áo lên quỳ xuống nghênh đón trước tiên, sau đó tất cả đám người trong điện cũng đồng loạt quỳ xuống. Thái hậu nhìn thấy nhiều con cháu hoàng gia như vậy hiển nhiên rất vui, vội bảo mọi người đứng dậy.

Lúc này ta mới đứng lên theo mọi người, vừa mới đứng dậy liền nghe thấy thái hậu gọi ta qua đó. Ta đã trông thấy thái hậu vài lần rồi, biết lão thái thái này mặc dù nhìn hiền hậu, nhưng là một người cực kỳ thông minh sắc sảo, nghe thấy bà kêu ta, ta vội vàng cẩn thận bước tới.

Lão thái thái nắm lấy tay ta, ôn nhu hỏi: “Thân thể khỏe lại rồi chứ?”

Ta e ấp như chú chim cút, nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp: “Tốt hơn nhiều rồi ạ, đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm.”

Lão thái thái cười cười, vươn tay sang bên cạnh nắm lấy tay Tề Thịnh đặt lên trên tay ta, cười nói:

“Phu thê nên tương thân tương ái, sau này không được buông tay ra nữa.”

Ta nghe thế trong lòng không khỏi ớn lạnh, nhưng không thể hất tay Tề Thịnh ra được, đành phải cúi thấp đầu giả bộ thẹn thùng.

Lão thái thái lại cười cười, đưa tay ra vỗ vỗ tay ta và tay Tề Thịnh, cuối cùng cũng buông chúng ta ra, bước tới ngồi ở vị trí chính giữa điện. Ta thở phào nhẹ nhõm, trở lại chỗ ngồi vội vàng nắm chặt lấy tay Lục Ly, lúc này loại cảm giác ớn lạnh ban nãy mới dần tan biến.

Tiệc tối của hoàng gia chẳng qua cũng chỉ là ăn ăn uống uống, hát hò nhảy múa. Ăn, ta không dám ăn hết sức; uống, lại càng miễn bàn, phạm sai lầm một lần như vậy là đủ rồi; hát ư, nghe không hiểu làn điệu lắm; nhảy ư, mặc kín như bưng thế này, một chút phong cảnh cũng không nhìn thấy, kết quả là, ta chỉ có thể ngồi quan sát đám mỹ nhân yêu kiều quyến rũ trong điện giết thời gian.

Còn chưa ngắm đủ mỹ nhân thì đột nhiên bên cạnh có người nhẹ nhàng kéo tay áo ta, ta quay đầu lại, thấy chỗ ban đầu mà Tề Thịnh ngồi đã thay bằng một tiểu mỹ nhân, nhìn qua mới khoảng 15, 16 tuổi, đúng vào lứa tuổi hoạt bát đáng yêu, cô bé cười hì hì nắm lấy ống tay áo ta kêu: “Tẩu tẩu.”

Ôi, nếu như cô bé gọi ta hai tiếng “Ca ca” thì tốt biết bao nhiêu, ta không nhịn được thở dài. Lúc này Lục Ly không còn ở bên cạnh, ta cũng không biết tiểu mỹ nhân trước mắt này là ai, song nghe cô bé gọi Trương Thị là tẩu tẩu, chắc là một cô công chúa nào đó rồi.

Tiểu mỹ nhân lại kéo kéo ống tay áo ta, áp miệng tới sát bên tai ta năn nỉ nói: “Tẩu tẩu yêu quý, muội ngồi đây phát chán rồi, tỷ cùng muội ra ngoài xem hoa đăng có được không?”

20 thoughts on “Thái tử phi thăng chức kí chapter 5

  1. Ôi….thái tử phi….ngày nào cũng mong ngóng mà truyện bị dừng lâu lâu quá rồi….hôm nay nhìn thấy chap mới mà mắt sáng rỡ….
    Cảm ơn nàng Sò & nàng Ari nhiều nhiều lắm. Mong các nàng sớm có thêm chap mới cho truyện này.
    Ôm hôn chụt chụt…. :))).

  2. Yêu Sò *hôn hôn*
    Mình rất thik bộ này. Các tác phẩm của Tiên Chanh đều hay hết >”<

  3. hay quá hay quá trời luôn. Tỷ ơi edit nhanh cho mọi người cùng đọc nhé. Thanks tỷ nhiều nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s