Bản báo cáo tình yêu chapter 3.2


Chương 3.2

Dịch/edit: ^Sò kut3^

 

 

Đọc truyện này thấy thật nhẹ nhàng ấm áp, lòng khoan khoái rất nhiều ^^

 

*** Đồn cảnh sát —— “Biển số xe là bao nhiêu?” Cảnh sát hỏi Gia Lệ.

“A?” cô sửng sốt.

“Ba chữ đầu có vẻ là QXX.” Bạch Bạc Sĩ đáp.

“Ừ.” Cảnh sát ghi lại, Gia Lệ kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn Bạch Bạc Sĩ.

Cảnh sát lại hỏi Gia Lệ. “Màu sắc chiếc xe đó?”

“Hình như là…” Cô cố gắng nhớ lại, màu đen? Màu xám?

“Màu xanh đậm.” Bạch Bạc Sĩ đáp.

Xa Gia Lệ quay đầu lại liếc nhìn anh, tựa như nhìn thấy quái vật vậy.

“Nghi phạm có đặc trưng gì không?” Cảnh sát lại hỏi.

Gia Lệ lại gắng sức hồi tưởng. “Ừm… Thật giống như… Đội mũ bảo hiểm, ừm… Hình như có mặc một chiếc áo jacket hay là áo khoác thì phải? Là nam, có vẻ như…” Gia Lệ trả lời ngắt quãng rời rạc.

Bạch Bạc Sĩ nghe không lọt tai, anh nói: “Nghi phạm đội mũ bảo hiếm màu đen, mặc áo khoác màu nâu, tại lúc đó sắc trời tối mờ, nên sẽ có một chút sai biệt. Áo khoác sau lưng có một hàng chữ bằng tiếng Anh, chữ thứ nhất là K. Mặc quần jean màu lam, đi giày ống mũi nhọn, đúng rồi, hắn còn đeo găng tay da màu đen.”

Gia Lệ không nhịn được, trợn mắt nhìn anh. “Anh quan sát lúc nào mà tỉ mỉ như vậy?”

“Lúc cô vừa gào to la hét vừa chạy đuổi theo.” Anh liếc cô một cái, dường như cô cực ngốc.

“A…” Gia Lệ gật gật đầu, không thể không bội phục. “Giỏi lắm, giỏi lắm.”

“Trong ví da có thứ gì không?” Cảnh sát chuyển sang hỏi Bạch Bạc Sĩ.

Bạch Bạc Sĩ nhún nhún vai nhìn Gia Lệ, vấn đề này nên để cô tự trả lời!

“Giấy tờ tùy thân, hơn một ngàn đồng, thẻ điện thoại…”

“Còn gì nữa không?”

Bạch Bạc Sĩ thấy cô dừng một chút, ánh mắt tối sầm lại. “Còn có một tấm ảnh chụp.”

“Ra thế.” Cảnh sát nhìn chằm chằm Bạch Bạc Sĩ, cười mờ ám. “Ảnh chụp anh ta?”

Aizzz ~~ hiểu lầm rồi, Gia Lệ vội lắc đầu. “Không phải anh ta, là bạn tr… tôi” Đột nhiên nghẹn lời, cô đính chính.

“Là bạn tôi thôi.”

Bạch Bạc Sĩ quay đầu đi không nhìn cô, không biết tại sao trong lòng cảm thấy chua xót.

Hoàn tất ghi chép, Xa Gia Lệ gọi điện thoại tìm người tới đón, chùm chìa khóa ở trong ví da mất rồi, cô không sao về nhà được.

Bạch Bạc Sĩ lắng nghe cô gọi điện thoại, thấy cô liên tục quay số ba lần, cũng không có ai nhấc máy.

Bạch Bạc Sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã hai giờ sáng. Trễ như thế, người bình thường đều đương ngủ say?

Gia Lệ ảo não, cô gãi gãi đầu, ngoại trừ điện thoại trong nhà, và điện thoại của  phía nhà xuất bản, của những người khác cô đều không nhớ, đương nhiên vẫn còn nhớ rõ số của một người, Cao Tuấn Thái.

Cô thở dài, cảm thấy mình thật uất ức, kiên trì gọi cho bạn trai trước. Aizzz, xui xẻo, thật mất mặt!

Điện thoại kết nối được. “A lô? Tuấn Thái, em…”

“Xin chào, hiện giờ tôi không nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Là máy ghi âm, Gia Lệ cúp máy, quá chán chường.

Cảnh sát hỏi cô. “Thế nào?”

Xa Gia Lệ lúng túng, rất ngượng ngùng nói: “Ách, cảnh sát tiên sinh, có thể cho phép tôi đợi đến buổi sáng không? Chìa khóa trong nhà ở túi xách da mất rồi, tôi bây giờ không có cách nào, a ——” cô kinh ngạc gào, Bạch Bạc Sĩ kéo cô.

“Tới nhà tôi.” Anh nói, liền kéo cô đi ra ngoài.

Giờ phút này Bạch Bạc Sĩ chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi, muốn mau mau thay bộ quần áo ướt sũng ra khỏi người. Nhưng anh quả thực không nỡ lòng bỏ mặc cô, hơn nữa một cô gái đang bơ vơ như vậy. Suy đi tính lại, để cô ở một đêm cũng không chết!

*** wow ~~ căn nhà Bạch Bạc Sĩ thật rộng lớn, sạch sẽ lại thư thái. Nhà Bạch Bạc Sĩ có sàn gỗ xinh xắn là hàng xịn, có bộ ghế sô pha to trắng như tuyết, có giá sách gỗ kê sát tường, tủ đựng đĩa CD ngăn nắp sắp theo thứ tự bảng chữ cái ABC, sách báo tạp chí trên bàn uống trà được để ngay ngắn, căn nhà Bạch Bạc Sĩ quả nhiên phi thường!

Xa Gia Lệ không ngừng tán thưởng tận đáy lòng, căn hộ sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp lại rộng rãi chẳng khác nào những căn nhà mẫu, tỉ lệ nghịch với cái ổ chuột của cô.

Ừm… Cô tuyệt đối sẽ không bày biện tủ đựng CD gọn gàng, càng miễn bàn tới việc sắp theo thứ tự chữ cái, cô là dạng người không đem đĩa ACD bỏ vào vỏ BCD nên trộm cười.

Cô cũng sẽ không giống anh sắp xếp tạp chí sách báo chỉnh tề như vậy, cô đều quăng ném bừa bãi trên bàn hay dưới đất, cho đến khi ngập phòng mới thôi. Căn hộ nho nhỏ của cô mặc dù không được ngăn nắp cho lắm, cũng coi như sạch sẽ.

Lại chăm chú ngắm nhìn ghế sô pha trắng tinh mà Bạch Bạc Sĩ mua, đây… Đây đối với Xa Gia Lệ mà nói, thật không thể tưởng tượng nổi! Cô không có dũng khí kia, tuyệt đối không dám mua những đồ mà mình có khả năng bôi bẩn.

Đợi trong phòng khách không nhuốm chút bụi nào, Gia Lệ thầm nghĩ nhất định chàng trai này thuộc cung Xử Nữ, một ngày không biết tốn bao nhiêu thời gian quét dọn.

“Như thế sẽ chẳng có vi trùng.”

Sau khi hai người tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ xong, Bạch Bạc Sĩ giúp Gia Lệ bôi thuốc lên đầu gối.

“Còn cả mũi nữa.” Anh cầm miếng bông gạc tới trước cái mũi xinh xắn của cô, ánh mắt hai người giao nhau, đồng thời cũng lập tức rời đi, cảm giác có chút xấu hổ.

Gia Lệ cúi đầu, Bạch Bạc Sĩ suy nghĩ, hay là nghiêng người giúp cô bôi thuốc khử trùng trên chóp mũi.

“Được rồi.” Anh thu dọn dụng cụ, đem vứt miếng bông gạc đi, đặt lọ thuốc trở lại hòm thuốc, đứng dậy đem cất hòm thuốc về vị trí cũ, cầm hai cốc nước tới, một cốc đưa cho Gia Lệ.

“Cám ơn.” Gia Lệ uống một ngụm nước, trên người mặc chiếc áo ngủ in hình hoa hồng phấn. Không cần hỏi cũng biết đó là của cô bạn gái anh trước đây. Cảm giác say dần hết, toàn thân đau nhức mỏi mệt rã rời.

Bạch Bạc Sĩ bước tới ấn nút máy ghi âm. Máy hoạt động, vang lên giọng nói của Phó Hân Lan “Bạc Sĩ, là em. Lúc trước thuê phòng ở mặc dù tiện nghi, nhưng an ninh trật tự rất tệ a, em muốn chuyển đến trung tâm thành phố, song… Không đủ tiền, số tiền anh cho em vay đều hết nhẵn rồi. Bạc Sĩ, anh cho em một chút ý kiến đi, thứ gì ở Mỹ cũng đắt a! Khi nào anh về gọi điện thoại cho em, Bye~~”

Bạch Bạc Sĩ tắt máy ghi âm. Bọn họ trầm mặc, không khí có vẻ gượng gạo. Vì thế anh đứng dậy bật CD, âm nhạc vang lên.

“Đó là… Bạn gái của anh?” Gia Lệ ngước nhìn tấm khung ảnh trên ti vi rồi hỏi, trong ảnh chụp một cô gái thanh lịch, ngồi trên ghế trong công viên.

“Ừ.” Bạch Bạc Sĩ ngồi xuống một ghế sô pha khác.

“Vừa rồi là cô ấy gọi sao?” Gia Lệ hỏi.

“Ừ.”

“Cô ấy xem chuyên mục tôi viết rồi rời bỏ anh?” Chuyện này cứ khiến cô nghi hoặc. “Tại sao? Tôi viết cái gì?”

Chín giờ sáng mai Bạch Bạc Sĩ phải tới phòng khám bệnh, bây giờ đồng hồ đã điểm bốn giờ, không cần ngủ nữa. Anh ngẫm nghĩ, đơn giản là muốn cùng cô hàn huyên. Anh đem những chuyện trước đây thuật lại cho cô nghe, Gia Lệ vô cùng kinh sợ.

“Sau đó cô ấy đòi chia tay với anh? Bay sang Mỹ để học?”

“Ừ.”

Cô nhớ lại tin nhắn trong máy ghi âm ban nãy, hỏi anh: “Nói cách khác, cô ấy chia tay anh để tập trung học hành, anh còn cho cô ấy vay tiền?”

“Đúng.”

Gia Lệ trừng mắt nhìn anh. “Wow ~~ ”

“Sao vậy?” Cứ nhìn anh chằm chằm làm gì? Bạch Bạc Sĩ sờ sờ mặt mình.

Gia Lệ lắc đầu. “Tôi thật phục anh.”

“Sao?”

“Nếu yêu cô ấy, hãy khuyên cô ấy đừng đi a!”

“Đó là mơ ước của cô ấy, tôi không có quyền ngăn cản.”

“Không ngăn cản thì thôi, còn cho cô ấy mượn một số tiền lớn như thế? Anh thật khờ, tôi đoán a ~~ căn bản cô ấy lợi dụng anh.”

Đòi chia tay rồi còn vay tiền người yêu, đâu có chuyện như vậy!

“Đừng nói vậy, cô ấy ở cùng tôi bao nhiêu năm, tôi có nghĩa vụ giúp cô ấy.” Cô nghe anh nói xong mà thấy tức giận.

“Anh đúng là…” Nên nói là ngu ngốc hay si tình? Nhưng nhanh chóng, cô phát hiện anh theo chủ nghĩa đại nam tử, bởi vì tiếp sau đó anh nói —— “Huống hồ chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông, tôi có năng lực, thế nên…”

“Oh.” Gia Lệ gật đầu. “Chính xác, chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông. Ừm ~~ Bạch y sĩ, cũng cho tôi vay một triệu đi?”

Anh lườm cô một cái, trông thấy đáy mắt cô mang ý cười tinh quái. Anh nghiêm mặt nói: “Không giống nhau.”

Gia Lệ dựa lưng vào ghế sô pha, không khỏi nổi lên hâm mộ cô gái này, có thể khiến một chàng trai si tình với cô như vậy. “Cô ấy nhất định rất tốt, đáng để anh chờ đợi cô ấy như thế.” Đã chia tay rồi còn nhớ mãi không quên.

“Cô ấy rất tốt, chúng tôi kết giao tám năm, giờ đây cô ấy bỗng nhiên một thân một mình tới phương xa như vậy, tôi thật lo lắng.”

“Cô ấy tốt tới mức nào? Ý tôi là, anh bị hấp dẫn điểm nào ở cô ấy? Tại sao thích cô ấy tới vậy?” Giống như cô chẳng có cách gì khiến đàn ông yêu sâu đậm tới vậy. Trớ trêu thay, trải qua ba mối tình, cô đều bị đá không thương tiếc. Phong cách viết vẫn ổn, vì sống qua ngày, ở trên chuyên mục bàn luận tình yêu, bản thân mình lại trắc trở đường tình duyên.

Nhắc tới người yêu dấu, khuôn mặt Bạc Sĩ nghiêm túc lộ ra đôi chút ôn hòa.

“Là một cô gái rất thùy mị, nói chuyện luôn nhẹ nhàng đằm thắm. Thỉnh thoảng, cô ấy nấu súp cho tôi ăn. Nếu tâm tình tôi không tốt, nóng nảy cáu gắt, chỉ cần nhìn nụ cười cô ấy thôi, mọi phiền não đều bay đi hết. Cô ấy chưa từng nổi giận với tôi, năm ngoái còn đan một chiếc khăn quàng cổ tặng tôi nữa.” Bạch Bạc Sĩ dừng một chút, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng. “Không nói nữa.”

Thấy anh bối rối, Gia Lệ cười, quay mặt đi, nhìn sắc trời xanh tím bên ngoài cửa sổ.

Cô xúc động. “Kiểu như tôi, phải chăng khiến con trai chán ghét?” Đừng nói tới đan khăn, ngay cả cơm cũng không biết nấu, mỗi khi tức giận thường la hét kêu gào, cũng không biết cách nói những lời ngọt ngào.

“Cũng… Cũng không hẳn.” Bạch Bạc Sĩ nhìn lại cô, nói như vậy phải chăng tổn thương tâm hồn cô? Anh nhẹ giọng nói: “Thật ra thì… Cô rất tốt, chỉ cần sửa lại cá tính chút xíu thôi.”

Gia Lệ ngẫm nghĩ nói: “Mối tình đầu năm mười tám tuổi, bạn trai cũ hy vọng tôi bỏ đi nhiều tật xấu, tôi thay đổi, tôi phát hiện ra sửa cái này vẫn còn cái khác, chỉnh tới chỉnh lui, thực sự nhàm chán”  ——  “Ha ha!” Bạch Bạc Sĩ nghe xong bật cười to, cô thật thẳng thắn.

“Aizzz ~~” Gia Lệ đặt cốc nước lên bàn, nằm xuống ghế sô pha. “Tôi luôn cho rằng, sẽ có ngày gặp được một chàng trai không bắt tôi phải chỉnh này chỉnh nọ, anh ta sẽ yêu thích con người thật của tôi.” Còn tưởng rằng người ấy chính là Cao Tuấn Thái, thật không ngờ…

Bạch Bạc Sĩ nghĩ lại bộ dáng phát điên của cô khi ở nhà hàng, ừm, hẳn là rất khó có người yêu thích. Bạc Sĩ chân thành khuyên cô.

“Thực ra, nói thật chứ, đàn ông luôn hy vọng bạn gái ôn ôn nhu nhu, cư xử khéo léo và biết nghe lời, cô chỉ cần sửa một chút là được, cũng không nên cố chấp như vậy?”

“Vậy à ~~” Gia Lệ cười, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ. “Tôi thật không hiểu, ngay từ đầu tính cách tôi đã thế, cũng không hề cầm dao ép ai tới yêu tôi? Hôm nay vị tiên sinh kia vứt bỏ tôi, trước đây thì theo đuổi tôi, còn khen con người tôi chân thành, tôi khá giận khi anh ta khen tôi đáng yêu. Bây giờ không đáng yêu, cũng biến thành đáng ghét, mau chóng muốn đá tôi, anh nói xem đó là đạo lý gì vậy? Tôi vẫn là tôi a!”

Bạch Bạc Sĩ cười. “Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.”

“Á?”

“Bạn gái tôi trước đây chuyện gì cũng muốn tôi quyết định, từ màu sắc quần áo, kiểu dáng giày dép, cho tới đi ăn cơm đi dạo phố ở đâu, cũng đều nghe theo ý tôi. Cô ấy thuộc mẫu người kiểu như nếu nửa đêm bị vứt ở ven đường, sẽ hoảng sợ không biết làm thế nào để về nhà, bất cứ lúc nào cũng muốn tôi che chở. Không thể tưởng tượng nổi, cô ấy nói rằng quen biết tôi nhiều năm như vậy, phát hiện đánh mất bản thân mình, phát hiện thực ra rất trống rỗng, còn nói vì tôi, cô ấy đã không còn là mình.” Bạch Bạc Sĩ thở dài. “Trước đây, chẳng phải mọi lúc mọi nơi đều muốn tôi ra mặt, muốn tôi làm chủ sao?”

Ừm… Bọn họ trầm mặc, suy xét tình cảm của mình.

Hồi lâu sau, Gia Lệ nói: “Tình yêu thật không có đạo lý.” Cô thở dài.

“Đúng, trả giá lại nhiều, cũng có thể một ngày nào đó liền xong đời, so với hàm răng còn yểu mệnh hơn.” Anh tán thành.

Anh ví von thế khiến cô bật cười ha hả, cô liếc nhìn anh. “Xem chừng, anh không có ý định yêu đương nữa?”

“Tôi bận chết đi được, nghĩ đến việc lại một lần nữa quen biết ai đó, một lần nữa hiểu rõ gia đình cô ấy, cuộc sống của cô ấy, cá tính của cô ấy, sở thích của cô ấy, tất cả lại từ đầu, oh my god ~~ tưởng tượng thôi đã thấy mệt!”

“Không sai!” Gia Lệ cười to, vỗ mạnh một cái xuống ghế sô pha, nói rất hay! “Tình yêu nhảm nhí, chỉ tổ lãng phí sinh mệnh thôi!”

“Đúng, không có tình yêu cũng sẽ không chết!” Anh gào.

“Đúng đúng đúng, đời người còn rất nhiều việc để làm!” Cô bổ sung.

Thoáng chốc cùng chung mối thù, cùng hét lên khinh bỉ tình yêu.

Bạch Bạc Sĩ phát biểu cao kiến. “Tôi không chịu nổi nhất loại người một khi thất tình liền buông xuôi mình, còn đòi tự sát, hà tất phải thế? Không ai yêu thì càng phải tự trân trọng bản thân!”

“Đúng! Thất tình chẳng là gì, bổn tiểu thư bị đá ba lần rồi, về nhà úp mặt khóc một hồi, la hét một trận, ngày mai biến thành con người mới, giống như vừa trải qua cơn khủng hoảng. Nếu vẫn còn khó chịu, hãy vào quán ăn đánh chén một bữa thịnh soạn, no căng bụng mới thôi, con người ta khi ăn no sẽ làm biếng, chuyện gì cũng quên hết.”

“Ồ, những người thất tình thường gầy đi, trái lại cô thất tình sẽ mập lên?”

“Đúng, lúc không vui thì khẩu vị tôi cực tốt.” Cô cười thừa nhận.

“Không ngờ cô lại có cách hay vậy ~~” anh phát hiện, khi cô cười lên, bộ dáng thật chói mắt a!

“Đương nhiên rồi!” Gia Lệ vỗ ngực một cái. “Tối nay khóc thế đủ rồi, hiện giờ toàn thân tôi thấy khoan khoái.” Cô duỗi người, ngáp một cái. “Anh xem, trời đã sáng.” Cô chỉ về phía ngoài cửa sổ, cảnh vật núi rừng tĩnh lặng, bầu trời màu lam tím nhạt báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. “Phong cảnh nhà anh thật đẹp, một mình anh ở thôi sao mua căn hộ lớn như vậy làm gì?” Cô hỏi.

“Vốn định kết hôn nên mới mua.”

Gia Lệ trong lòng căng thẳng, nằm nghiêng trên ghế sô pha, sau một lúc lâu, chăm chú nhìn cảnh nắng mai, cô nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, sớm biết vậy tôi sẽ không viết bài báo kia.” Cô cảm thấy áy náy, anh là người tốt.

Bạch Bạc Sĩ đưa mắt nhìn cảnh núi non vào sáng sớm. “Không sao.” Anh thấp giọng nói. “Thực ra… Lời cô nói cũng không phải không có lý.”

Lâu lắm rồi, trong nhà này không có người khác, không có ai cùng hàn huyên tâm sự với anh như vậy, cho dù gặp gỡ bạn bè, anh cũng duy trì cá tính nghiêm túc cẩn trọng. Nếu không phải tính tình Xa Gia Lệ thẳng thắn, luôn chọc giận anh, anh cũng sẽ không vừa gào vừa rống lên với người khác.

Kỳ lạ ở chỗ, chỉ một buổi tối cùng cô kêu la gầm thét, mới vừa rồi lại than phiền tâm sự, lúc này đây bỗng có loại cảm giác rất sảng khoái, giống như mở rộng lòng mình ra, những bất mãn và khó chịu do thất tình tích tụ lại mấy tháng qua, thoáng chốc tất cả đều phát tiết ra ngoài, cả người liền thấy nhẹ nhõm.

Bọn họ cùng thưởng thức cảnh sắc bình minh, nhìn ánh mặt trời dần dần in bóng núi rừng, trông thấy sương mù từ từ tan biến. Hồi lâu sau, Bạch Bạc Sĩ nghe thấy tiếng ngáy be bé. Anh quay đầu, thấy cô đã ngủ, còn khẽ ngáy. Anh nheo mắt nhìn, quan sát cô —— một chút tóc vẫn còn đương ẩm, xoã tung bồng bềnh. Cô ôm chiếc gối, nằm nghiêng trên ghế sô pha trắng tinh to lớn, cuộn tròn người lại, giống một chú mèo con ham ngủ. Trông cô ngủ, cảm giác thật vô tội.

Bạch Bạc Sĩ đứng dậy, mang chăn đến, anh trải chăn thật phẳng và vuông vắn, trong nháy mắt, chiếc chăn mềm mịn tựa như lông vũ nhẹ nhàng phủ lên người Gia Lệ. Bạch Bạc Sĩ lại lẳng lặng quan sát cô trong chốc lát, mới xoay người tắt nhạc, cầm chiếc điện thoại không dây bước vào phòng ngủ, quay số tới New York.

15 thoughts on “Bản báo cáo tình yêu chapter 3.2

  1. thanks, sống thật với lòng mình bao giờ cũng thoải mái. Nhưng ngoài cuộc sống thực mấy ai được sống thực như vậy chứ. Thanks Sò nhìu

  2. hi2, thanks sò nha…. cố lên… cuộc sống là vậy… trắng đen luôn lẫn lộn một cách đáng sợ… cố gắng lên nha

  3. haizz, mặc dù nam 9 hơi BT nhưng vũng là 1 người yêu tốt và chân thành, giờ bik tìm đâu người như vậy a.. T_T
    thanks nàng nha, truyện dễ thương lắm ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s