Bản báo cáo tình yêu chapter 3.1


Chương 3.1

Dịch/edit: ^Sò kut3^

 

 

Xa Gia Lệ hé miệng nói. “Bạch y sĩ, tôi cảnh cáo anh, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình rất tệ, không muốn chết thì lập tức biến cho khuất mắt tôi.” Khốn kiếp, trời ạ, lại để anh ta bắt gặp vào đúng lúc này!

“Aizzz ~~ sao phải bận tâm a?” Bạch Bạc Sĩ lắc đầu, bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, anh thảnh thơi nói: “Cô chẳng lẽ không biết, một khi đàn ông quyết tâm muốn rời khỏi người phụ nữ, có thể đưa ra bất kỳ cái cớ nào. Nói trắng ra, hắn ta không yêu cô, hắn chẳng qua chỉ viện một lý do có lý, giúp hắn có thể quang minh chính đại rời xa, giúp hắn tô điểm cho sự thay lòng đổi dạ của mình…” 

Những lời anh ta nói nghe rất quen tai nha ~~ anh ta đọc qua thôi  mà cũng nhớ như in ~~ trí nhớ anh ta thật siêu phàm ~~ Gia Lệ cầm cốc nước lên, ào ào một tiếng —— mọi người kinh hô, liền đó, cả khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ ướt sũng, nước chảy nhỏ giọt xuống dưới, ngực anh đập nhanh liên hồi bởi vì tức giận. Cô ả chết tiệt này, Bạch Bạc Sĩ nghiến răng trừng mắt nhìn Gia Lệ.

Gia Lệ tay cầm cốc nước, hất cằm lên, khiêu khích nói: “Tôi vừa mới hắt nước đó, nếu anh không biến đi…” Tay cô bèn nhấc cái dĩa lên, phục vụ bàn trông thấy thế, kinh hãi chạy vào trong gọi người quản lý.

Được lắm! Chớp mắt, Bạc Sĩ cũng chộp lấy cốc nước, bất ngờ hắt thẳng về phía cô.

“A!” Gia Lệ kinh hô, không kịp tránh nữa, nước chảy tí tách xuôi theo khuôn mặt. Cô khiếp sợ, kinh ngạc, sau đó đưa tay lên lau mái tóc ướt sũng, giận run người.

“Anh, anh… Sao anh lại…” Gia Lệ giận tới nỗi nói không ra hơi. Bị kẻ thù bắt gặp cảnh ngộ chán đời như vậy, đã đủ mất mặt rồi, lại bị anh ta lấy chính câu nói mình viết để châm biếm, bây giờ còn bị hắt nước vào người? Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, cũng biết mình thê thảm tới mức nào, chóp mũi Gia Lệ sụt sịt, mắt đỏ au.

“Anh đang sung sướng? Anh báo thù rồi? Tôi bị đá anh hài lòng chưa? Anh hài lòng rồi thì biến ——” dứt lời liền bật khóc oa oa.

Bạch Bạc Sĩ kinh ngạc, trong giây lát thấy cô nước mắt tuôn trào, khóc rống lên, trái lại anh thấy ngây ngốc, thầm nghĩ phải chăng mình quá độc ác? Cô khóc tới mức kinh thiên động địa, không để ý tới hình tượng, vừa dụi mắt vừa lau nước mũi, thật đáng thương a, lúc này anh cũng cảm thấy day dứt, không đành lòng chút nào.

Phục vụ bàn ngây ngốc, người quản lý cũng ngây dại, cặp tình nhân ngồi bên cạnh đang dùng bữa thỉnh thoảng liếc trộm bọn họ.

Gia Lệ chẳng mảy may để ý tới ánh mắt người ngoài, cô chán đời muốn chết, vẫn tiếp tục khóc.

Nghe tiếng khóc càn rỡ của cô, Bạch Bạc Sĩ một mặt cảm thấy khó xử, mặt khác lại cảm thấy cô nên cười lên tí chút. Đã lớn như vậy rồi, còn khóc tu tu như trẻ con.

Anh đưa khăn giấy cho Gia Lệ. “Được rồi, tôi xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc nữa… Thật xin lỗi.” Anh an ủi cô.

Gia Lệ cầm khăn giấy cố sức lau nước mũi. “Tôi rất khó chịu, anh biết không? Anh bây giờ nhất định rất đắc ý nhỉ?”

Bỗng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, kích động gào lên: “Trong lòng anh đang cười tôi phải không? Anh cười a, anh lớn tiếng cười a! Dù sao không thể thảm hại hơn, anh cứ việc cười, anh mau cười đi!” Cô không đếm xỉa đến.

Phốc ~~ Bạch Bạc Sĩ cúi đầu, quả thực ngưng cười. Cô phát điên rồi đó ~~ “Họ Bạch kia, anh khá lắm, núp mà vẫn nghe trộm được chúng tôi nói chuyện!”

“Ách… Tôi vừa lúc… Ngồi phía sau chỗ cô.” Anh chột dạ nói.

“Vừa lúc? Tôi thấy anh căn bản là cố ý!” Bồi bàn mang chai rượu vang đỏ lên, muốn rót rượu giúp bọn họ, Gia Lệ ngăn lại.

“Không cần.” Tự cô rót đầy một ly, uống cạn một hơi.

Vẻ mặt Bạch Bạc Sĩ khiếp sợ. “Này! Loại rượu này mạnh lắm, đâu có ai uống ừng ực như vậy?” Anh thật lòng nhắc nhở.

Cô đập bàn tức giận nói: “Thì sao, không nỡ ư? Chẳng phải anh rất hào phóng? Chẳng phải muốn đãi khách? Chẳng phải muốn ăn mừng?”

Cô cầm chai rượu gầm lên với anh. “Tới a, tới ăn mừng! Tới a!” Quay đầu nói với  bồi bàn: “Mang thêm năm chai nữa!”

“Này! Sao lại mang thêm năm chai nữa?” Bạch Bạc Sĩ tức giận. “Cô nổi điên rồi à? Vừa kêu vừa gào, có còn là con gái hay không a?” Không thấy mất mặt sao?

“Anh nói gì?” Hai tròng mắt cô phóng hỏa.

“Đãi khách không hề gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu cứ tiếp tục uống như vậy, say xỉn rồi không liên quan đến tôi, tôi sẽ không đưa cô về nhà, tôi cũng sẽ không đỡ cô, cô xảy ra chuyện gì, tự mình chịu trách nhiệm!” Phải trao đổi rõ cái đã, tránh phiền toái.

“Hừ!” Gia Lệ lại rót một chén, tựa như giận dỗi uống cạn một hơi. Cô nặng nề  buông ly rượu xuống, dùng sức lau lau miệng, giơ ngón trỏ lên gí vào trán anh. “Đồ tồi, dù anh có cho tôi 120 quả tim! Để anh đỡ tôi, để anh đưa tôi về nhà, tôi tình nguyện chết!”

Phốc! Những khách nhân vẫn nhìn trộm, không nhịn được bật cười.

Bạch Bạc Sĩ chụp lấy tay cô, ép mình kiềm chế tính nóng nảy, thấy cô uống hết chén này tới chén khác, cô muốn uống tới chết sao?

“Này, uống như vậy rất hại cho gan, cô có biết không hả?!”

“Đồ nhiều chuyện, mèo khóc chuột, giả từ bi! Xéo đi!”

“Được, tôi đi.” Cầu còn không được a, anh đứng dậy bước nhanh rời khỏi đó. Mặc xác cô!

Cô vẫy vẫy tay. “Đi đi đi, mau biến!” Đột nhiên quay đầu lại gào to: “Này, chờ đã!”

Anh ngoảnh lại. “Sao thế?” Lập tức trông thấy Gia Lệ chỉ chỉ vào tờ hóa đơn.

“Tính tiền a, tiên sinh. Anh chẳng phải muốn mời ư?”

Oh my God! Bạc Sĩ đưa tay lấy hóa đơn, tới quầy tính tiền. Xa Gia Lệ này vừa khóc kinh thiên động địa, vừa uống rượu la hét ầm ĩ, chẳng trách bị đá. Chàng trai nào chịu được chứ? Đáng đời, đáng đời!

Trước quầy, Bạch Bạc Sĩ chờ tính tiền, bỗng dưng nhớ tới Phó Hân Lan, Hân Lan sẽ không như vậy, Hân Lan luôn luôn tao nhã, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, khóe miệng thường hé cười, anh trông thấy thôi đã muốn thương yêu cô cưng chiều cô…

Bạch Bạc Sĩ phiền muộn, vẫn không quên được cô, aizzz!

Nữ nhân viên đem trả lại thẻ tín dụng.

“Cám ơn.” Bạc Sĩ nhận lấy, lại liếc nhìn Xa Gia Lệ bên trong. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ. Lại quan sát cô, dựa vào tư thế rót rượu cùng dáng ngồi lờ đờ của cô, anh đoán cô đã say.

Đã khuya rồi, cô có thể về nhà bình an không? Anh ngẫm nghĩ —— mặc kệ cô! Là tự cô muốn uống.

Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài mưa bụi bay bay, trong không khí ngập tràn mùi vị ẩm ướt, trên mặt đất vũng nước phản chiếu ánh đèn neon. Bạch Bạc Sĩ suy nghĩ đôi chút, xoay người lại, qua cửa kính, nhìn Xa Gia Lệ từ xa, thấy cô vừa uống, vừa gạt lệ, thỉnh thoảng lại nằm bò trên bàn khóc, bờ vai mảnh dẻ không ngừng run rẩy, thật đáng thương.

Ánh mắt Bạch Bạc Sĩ tối sầm. Cô thật đáng thương a, cô xem ra không cần giúp đỡ a, cô uống như vậy liệu có nặng lắm không? Cô có thể bình an về nhà không? Cô sẽ không sao chứ?

Anh nghĩ đến ngày đó, cô lấy ra tấm ảnh chụp bạn trai, khoe với anh —— “Chàng trai cao to đẹp trai này, chính là bạn trai tôi. Anh mới là người không ai thèm đó.”

Lúc ấy cô chỉ vào tấm ảnh chụp, gào lên với anh, vẻ mặt rất đắc ý rất kiêu ngạo, đôi mắt sáng long lanh.

Bỏ đi, không nghĩ nữa! Bạc Sĩ xoay người rời đi.

Ngồi trong xe, anh khởi động xe, mở radio ra —— “Bản tin thời sự, cảnh sát truy bắt một gã lái xe taxi lang sói, chuyên môn về ban đêm ra tay với các cô gái, sau khi chở đến vùng núi liền cưỡng hiếp sát hại…”

“Bang” ! Bạch Bạc Sĩ tắt radio đi, gãi gãi đầu, bỗng cảm thấy bất an. Nhưng anh lập tức an ủi mình, là chính cô muốn uống, mặc kệ cô a! Nhưng trong óc như có thanh âm vang lên: “Rượu là do cậu mời.”

“Nhưng tôi không ép cô ấy uống a?”

Thanh âm kia nói tiếp: “Nếu không phải cậu nhảy ra kích động cô ấy, cô ấy có lẽ sẽ không uống say khướt thế, cũng sẽ không đau lòng rơi lệ.”

“Cô ấy đã cười nhạo tôi thất tình ở trên chuyên mục, tôi chẳng quá đáng gì cả!”

“Cậu là đàn ông, cũng nên nhường nhịn phụ nữ chứ? Cậu là đàn ông, tại sao lại so đo với phụ nữ?”

Phiền chết mất! Bạch Bạc Sĩ nhanh tay rút chìa khóa xe ra. Bỗng ánh sáng trắng lóa lóe lên, “Ầm” tiếng sấm rền vang. Sét đánh, mưa mỗi lúc một lớn, hạt nặng đập vào cửa kính xe liên hồi, tiếng sấm rầm rầm, mưa xối xả.

*** Gia Lệ ngồi dậy tiếp tục uống, hết chén này tới chén khác, càng nghĩ càng đau xót, nghĩ nát óc vẫn không rõ, Cao Tuấn Thái sao bỗng nhiên lại đá cô? Nồng độ cồn trong máu càng lúc càng cao, thế giới trước mắt bắt đầu đảo lộn, có người thở phì phì ở chỗ ngồi đối diện với cô.

Cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn, cố gắng nhận ra người đến, đó là một gương mặt nghiêm túc, nét mặt rất không kiên nhẫn.

“Cô uống đủ chưa?” Bạch Bạc Sĩ quay trở lại, ngồi xuống trừng mắt nhìn cô.

“Lại là anh!” Gia Lệ hét lên, cầm chiếc túi xách da đứng dậy bỏ đi.

Bạch Bạc Sĩ đuổi theo ra ngoài nhà hàng, thấy cô dầm mưa, ngửa đầu nhìn trời gào thét.

“Thật tốt, thật tốt, trời mưa…” Hai tay cô chống eo, bộ dáng như muốn đánh nhau cùng ông trời. “Trời đổ mưa a, đổ mưa a, có giỏi thì cho lớn hơn nữa!” Ngay cả ông trời cũng đối nghịch với cô! Cô say mèm, nổi cơn tam bành. “Trời đổ mưa to, tôi không sợ —— ” “Ầm” ! Một tia sét đánh xuống, dọa cô một phen nhảy dựng lên. Càng thêm phát hỏa, chỉ vào bầu trời gào lớn: “Được, sấm sét cứ việc đánh, đánh đi đánh đi, tôi không sợ!”

Cô say thật rồi! Bạch Bạc Sĩ ngao ngán, xòe ô ra, bước lên túm lấy cánh tay cô. “Đi —— ”

“Sao cơ?” Cô giãy dụa.

“Đưa cô về nhà.” Anh kéo cô. “Đi ——” cô bình an về đến nhà, anh có thể yên tâm trở về.

“Anh buông tay ra!” Gia Lệ cố sức giằng khỏi tay anh, và mắng. “Ai cần anh đưa về? Anh cười đủ chưa? Anh buông tay?”

“Cô như vậy sao có thể về nhà được!” Bạch Bạc Sĩ quát cô. Bàn tay lớn càng cố sức lôi kéo.

“Không cần anh lo, không cần anh thương hại!” Cô đã say, vừa nói vừa đá.

“Khốn kiếp.” Bạch Bạc Sĩ xách cô về phía xe hơi của mình. “Đồ ngốc này, tôi không so đo với cô, đưa cô về nhà, cô muốn ra sao cũng không liên quan đến tôi, theo tôi lại đây, lại đây!”

“Không cần!”

“Tới đây!”

“Không cần!” Gia Lệ ôm chắc hàng cây bên đường.

Bạch Bạc Sĩ bị chọc tức, dùng sức kéo, quát: “Lại đây —— ”

Phịch!

Thật tốt, trải qua lôi lôi kéo kéo, Gia Lệ buông tay, chỉ có điều trọng tâm mất thăng bằng, cô té ngã nhào, nằm sấp trên đất bùn, không chút động đậy.

“Ách… Xa… Xa tiểu thư?” Bạch Bạc Sĩ vội vàng ngồi xổm xuống ngó nhìn. “Cô… Cô không sao chứ?”

Cô vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Bạc Sĩ nôn nóng. “Té bị thương rồi? Chỗ nào sưng đau?”

“Anh… anh…” Cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói run rẩy, thân thể cũng run bần bật. Cô từ từ chống tay đứng dậy, Bạch Bạc Sĩ thở hổn hển.

Không thể nào? Mặt cô dính đầy bùn đất, do bị té nên mũi sưng lên, Bạch Bạc Sĩ nhìn xuống phía dưới, đầu gối cô cũng bị trầy xước, bởi vì mưa to, trên mặt đất toàn là bùn lầy, âu phục trên người cô cũng bị hủy hoại. Hiện giờ, cô tóc tai bù xù, cả người chẳng khác nào quỷ dạ xoa chui từ dưới giếng lên.

Cô ngồi trong vũng bùn lầy, nhìn Bạch Bạc Sĩ. Mặc dù xem ra thê thảm, trái lại đôi mắt cô cực kỳ có thần, hung dữ theo dõi anh.

“Ách… Thật xin lỗi.” Bạch Bạc Sĩ chột dạ, vội vàng chìa tay ra giúp cô lau vết bẩn trên mặt, chẳng ngờ Gia Lệ túm lấy tay anh liền cắn. “A ——” anh kêu đau.

“Tôi căm hận anh!” Cô nhảy dựng lên bỏ chạy.

Cô băng băng chạy trong lúc mưa to gió lớn, mưa thấm vào người, cô chẳng quan tâm; quần áo dơ bẩn, không sao cả; đầu gối đau xót, không hề gì! Dù sao cũng đủ thảm rồi, chẳng thể nào thảm hại hơn, Gia Lệ bỏ chạy vừa gấp vừa thở, bởi vì uống say khướt, chân nam đá chân chiêu.

“Này!” Bạch Bạc Sĩ mau chóng đuổi theo. Chạy loạn như vậy quá nguy hiểm, cô có đầu óc hay không a?

Gia Lệ không để ý tới anh, suốt cả buổi tối anh đều cười nhạo cô, bây giờ lại còn giả bộ. Hèn hạ!

Gia Lệ vừa chạy, vừa chú ý xem liệu có chiếc taxi nào không. Đã khuya thế này, không trông thấy cái nào cả, phía sau có một chiếc xe gắn máy, xe gắn máy phóng như bay, giật đi chiếc túi xách da trong tay cô.

“A?” Gia Lệ sững sờ, cướp giật? ! Đột nhiên giật mình, cô cất bước đuổi theo. “Ăn cướp, ăn cướp ——” tốc độ xe chạy rất nhanh, cô lập tức cởi giày ra ném hắn! Ném không trúng, cô vừa đuổi theo vừa chửi rủa. “Ăn cướp a ~~ ăn cướp ~~” xe gắn máy đã biến mất trong màn mưa.

Gia Lệ đuổi tới nỗi thở hổn hển, bất chợt đau lòng, khom người ôm lấy ngực, một luồng khí chặn ngang, cô hô hấp không đều. Gia Lệ phát ra tiếng đau khổ buồn bực, giữ chặt ngực, thật khó chịu…

Một đôi tay to lớn từ phía sau túm lấy hai cánh tay cô, một giọng nói kiên định ra lệnh cho cô. “Bình tĩnh, đừng hoảng hốt! Hít vào, chầm chậm thôi… Nào  ~~ hít vào …”

Gia Lệ thở gấp, thử từ từ hít vào, có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô; tay kia nắm khuỷu tay cô, giữ chắc cho thân thể lảo đảo sắp ngã của cô.

“Đúng rồi, cứ như vậy.” Đó là giọng nói cực kỳ ấm áp, trầm thấp trấn an ở bên tai cô. “Cô làm tốt lắm, đừng nóng vội, bây giờ thở ra, chầm chậm thở ra…”

Gia Lệ làm theo, cơn đau ngực dần tan biến, hô hấp cũng thông suốt. Cô ho khụ khụ, xoay người, nhìn Bạch Bạc Sĩ.

“Tôi… Tôi bị cướp rồi.” Cô nói, ánh mắt mơ màng, thân thể khẽ run. “Anh có trông thấy không?”

“Có.” Mưa to quất vào trên người bọn họ. Anh cũng giống như cô, toàn thân ướt sũng.

Bạch Bạc Sĩ nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô, bỗng có phần xúc động, muốn ôm cô vào trong lòng. Bởi vì, giờ phút này xem ra cô cần được che chở, ánh mắt bất lực kia, khiến anh không đành lòng a!

Sắc mặt Gia Lệ hoảng hốt, ngước nhìn anh, kinh ngạc nói: “Tôi… Tôi thất tình …” Cao Tuấn Thái không cần cô nữa.

Đúng, thất tình, đây là sự thật. Cô cúi gằm mặt, đôi môi run run. “Anh ta không yêu tôi.” Sau này, chỉ có mỗi mình cô, cô chẳng còn quan hệ gì với anh ta a.

Tiếng mưa rơi ảm đạm, cô che mặt khóc.

“Không sao.” Bạch Bạc Sĩ ghì chặt bả vai cô, lớn tiếng nói: “Không sao đâu, anh ta không yêu cô, cô đi yêu người khác a!” Nói thật dễ nghe, aizzz ~~ bản thân mình cũng chưa làm được.

Gia Lệ thở dài, liền bổ nhào vào trong lòng anh khóc nức nở.

“Anh nói rất đúng, anh nói rất đúng!” Cô gào khóc.

Bạc Sĩ ngạc nhiên, cũng không đẩy cô ra. Vì thất tình nên cô mới khóc, anh có thể hiểu được nỗi đau của cô. Cùng là người lưu lạc chân trời, thoáng chốc, khoảng cách bọn họ thật gần. Anh giang cánh tay, ôm chầm lấy cô gái này, được rồi, vậy thì cùng nhau dầm mưa, dù sao quần áo cũng ướt sạch cả. Anh nhẹ ôm lấy cô, bất luận cô khóc thỏa thuê hồi lâu, hồi lâu.

Cô khóc một hồi, rốt cuộc bình tĩnh lại, lau lau mặt, lùi ra sau, ngước nhìn anh, bỗng nhiên ngượng ngùng. “Anh… Anh có phải quay về hay không?” Hai má nóng ran, cảm giác lúng túng. Vốn đang là kẻ thù, bây giờ lại…

Bạc Sĩ thấy mắt cô sưng đỏ, khuôn mặt dính bẩn, quay đầu liếc nhìn chiếc xe đỗ ở bên đường, anh ngẫm nghĩ, rồi nhìn cô. “Cô… Không sao chứ?”

“Ừ, tôi muốn đi báo cảnh sát.” Cô đã tỉnh, hết say rượu rồi. Cúi đầu nhìn xuống đôi chân trần, giày cao gót không biết ném đi đâu mất. “Tôi không sao, cám ơn anh, tạm biệt.” Cô xoay người, tìm giày ven đường, vừa suy nghĩ, trước tiên bắt xe taxi đã, sau đó nhờ tài xế chở cô tới đồn cảnh sát tố giác, và gọi điện thoại nhờ bạn bè tới trả tiền giúp.

Bạch Bạc Sĩ không bỏ đi, trong cơn mưa to, anh thấy cô đi chân trần tìm giày.

Anh ngẩng đầu ngẫm lại, thở dài, lại chạy đuổi theo.

“Này, cô đi lung tung như vậy, ngộ nhỡ chân bị trầy thì phải làm sao?”

“Hả?” Nghe thấy tiếng nói, Gia Lệ ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. “Anh vẫn chưa đi?”

“Cô thật ngốc, trên mặt đất toàn là nước, cô đi chân trần thế rất nguy hiểm!”

“Kia…” Gia Lệ đờ người ra nhìn anh.

Anh xoay người ngồi xổm xuống. “Lên đi, tôi giúp cô tìm.”

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn kia, Gia Lệ như u mê.

Anh quay đầu lại giục: “Này, lên đi a – ”

“Ờ.” Gia Lệ trèo lên, anh đứng thẳng dậy. Cô vòng tay qua cổ anh, đồng thời không nén nổi xúc động từ tận đáy lòng.

Mưa như trút nước, anh cõng cô dọc theo đường phố để tìm giày.

“A! Ở chỗ kia ——” Gia Lệ chỉ vào một chiếc giày cao gót màu trắng phía trên rãnh nước.

Bạch Bạc Sĩ khom người nhặt lên, phát hiện gót giày đã lệch hẳn đi. “Cô thật bạo lực.” Đưa cho Gia Lệ, cô cầm lấy giày quan sát.

“Mua ở quán ven đường quả nhiên không có đồ nào tốt!”

Ở gần đó cũng tìm được nốt chiếc còn lại, nó rơi vào trong đống rác, nằm bên đống đồ ăn thiu thối.

Bọn họ trợn mắt nhìn chiếc giày kia, một hồi trầm mặc.

“Này, còn cần không?” Cực dơ bẩn, anh không muốn nhặt.

“Ách —— không… Không cần.” Nhưng không có giày làm sao bắt được taxi? Sao về nhà được?

Bạch Bạc Sĩ xoay người nhìn nhìn chiếc xe của anh, cũng đang suy tư về vấn đề này.

“Thả tôi xuống đi.” Gia Lệ xấu hổ, anh đã cõng cô hồi lâu rồi.

“Dù gì cũng cõng rồi, đã giúp thì giúp cho trót, tôi chở cô đi tố giác.” Aizzz ~~ không còn cách nào, anh quả thực mềm lòng.

“Ờ… Ừm.” Gia Lệ trầm mặc, Bạch Bạc Sĩ cõng cô đi tiếp, cô lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh, chàng trai này… Hóa ra rất tốt bụng a! Ngẫm lại thái độ của mình lúc trước đối với anh, cô thấy hổ thẹn vô cùng.

Advertisements

14 thoughts on “Bản báo cáo tình yêu chapter 3.1

  1. ban oi dung buon vi nhung nguoi nhu vay ho ko dang cho chung ta quan tam dau. ho ko biet nghi cho nguoi khac gi ca nhung nguoi nhu vay thi cung chang ai them quan tam ho dau. dung de y toi ho minh de y la ho da dat duoc muc dich roi. minh ko quan tam ho moi tuc. co len ban

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s