Bản báo cáo tình yêu chapter 2.2


Chương 2.2

Dịch/edit: ^Sò kut3^

 

 

Bạch Bạc Sĩ sát khí đằng đằng trở về nhà, mở hòm thư ra, nhận được một tấm bưu thiếp.

Dấu bưu kiện hàng không, chữ viết quen thuộc.

Bạc Sĩ, cảm ơn anh hào hiệp tương trợ, em bây giờ sống rất tốt. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh, bảo trọng.

—— Hân Lan cô sống rất tốt? Bạc Sĩ bỗng dưng quăng tấm bưu thiếp vào thùng rác, mở cửa vào nhà.

Lát sau, cửa mở ra, anh bước ra ngoài, nhặt tấm bưu thiếp từ thùng rác lên, phủi phủi bụi trên bưu thiếp, thở dài, quay về phòng.

Màn đêm tĩnh lặng, mưa bụi bay bay.

Biệt thự vùng ngoại ô này, Bạch Bạc Sĩ mới vừa mua hồi đầu năm, vốn định chuẩn bị cho kết hôn, có ai ngờ…

Bạch Bạc Sĩ mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh thổi tới, trước mặt âm u, không khí ẩm ướt. Anh nghiêng người tựa vào vách tường, nhìn phong cảnh tịch mịch. Không chịu nổi tiếng mưa rơi lạnh lẽo, không chịu nổi tiếng gió thổi xào xạc ai oán kia, anh xoay người đi vào lấy ra đĩa hát nhạc jazz yêu thích nhất.

Giọng nam khàn khàn, tiếng nhạc lưu luyến. Aizzz ~~ thật phiền toái! Anh càng nghe thì cảm xúc càng tồi tệ.

Hôm sau —— “Mời người tiếp theo!” Kéo khẩu trang xuống, Bạch Bạc Sĩ hướng ra phía ngoài gọi.

Mùi khuốc khử trùng nồng nặc, tiếng trẻ con gào khóc, người đợi khám bệnh mặt mày ủ rũ, Bạch Bạc Sĩ lại bắt đầu công việc khám răng thường ngày.

Một ông lão bước lên, Bạch Bạc Sĩ nhìn nhìn bệnh án, ừm, sâu răng đầy miệng, hôm nay cần phải nhổ ngay. Bạch Bạc Sĩ thay dụng cụ. Ông lão há miệng ra, vẻ mặt sợ hãi.

“Đừng sợ.” Bạch Bạc Sĩ nói, đồng thời mở máy khoan răng ra, vù vù… Âm thanh chói tai vang lên.

Đừng sợ? Ông lão hóp miệng, vị bác sĩ này thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Trong lúc đó, bên ngoài phòng khám, một cô gái cứ đi đi lại lại, vừa cắn móng tay, vừa túm chặt tóc.

A ~~ không được, không được, phiền chết đi! Không nói lời xin lỗi, cô cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên! Suốt cả đêm cô cứ nghĩ về chuyện này, lương tâm áy náy, nhưng muốn cô đối mặt nói xin lỗi anh ta, thật sự không cam lòng, lúc đó anh ta vô cùng quá đáng a!

Aizzz ~~ Gia Lệ dừng bước, lấy điện thoại di động ra, nhẩm tính, nói chuyện qua điện thoại có vẻ ổn. Nói xin lỗi xong liền dập máy, cô hạ quyết tâm.

“Đây là phòng khám của nha sĩ Bạch Bạc Sĩ.” Một cô gái nhận điện thoại.

“Ách… Xin hỏi Bạch y sĩ có ở đây không?”

“Có chuyện gì không?”

“Tôi họ Xa, Xa Gia Lệ, cảm phiền muốn nói chuyện với anh ta một chút.” Chỉ một câu xin lỗi thôi, nói xong bọn họ sẽ không còn can hệ gì hết! Gia Lệ hít thở sâu, chờ anh nghe máy.

“Y sĩ, có điện thoại, điện thoại, một người tên là Xa Gia Lệ…” Phòng khám rất ồn ào, cô gái kia lớn tiếng hô.

Xa Gia Lệ? Bạch Bạc Sĩ đang khoan răng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cô ta lại muốn gì nữa đây? Khốn kiếp. Anh gầm thét lại.

“Nói tôi không có ở đây!” Lớn tiếng gào to như vậy, cô không nghe thấy mới lạ.

“Ách…” Khuôn mặt cô gái kia tối sầm lại, nói qua tai nghe: “Anh ta… Anh ta không có ở đây.” Dứt lời tự dưng thấy chột dạ.

“Tôi biết rồi.” Pằng ! Gia Lệ dập máy luôn. Hừ ~~ dám nói câu “Tôi không có ở đây”, thật giả dối! Gia Lệ ngẫm nghĩ, trực tiếp xông vào phòng khám bệnh.

“Tiểu thư? !” Y tá ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Gia Lệ hầm hầm xông vào phòng chẩn bệnh.

Gia Lệ đột nhiên xông vào dẫn tới rối loạn, Bạch Bạc Sĩ vừa thấy cô lập tức nổi trận lôi đình, trong tay còn đang cầm máy khoan răng kêu vù vù.

“Bạch y sĩ.” Gia Lệ dừng trước mặt anh, lớn tiếng nói: “Về chuyện trên chuyên mục, thật xin lỗi!” Dứt lời, cô xoay người rời đi, bỗng nhiên một cánh tay túm lấy cô.

“Khốn kiếp, định làm gì?” Bạch Bạc Sĩ rống. Ngồi trên ghế khám bệnh, ông lão rất sợ hãi.

Gia Lệ lườm anh. “Tôi xin lỗi anh đó.” Như vậy còn tức giận ư?

“Giết người phóng hỏa, nói xin lỗi thì coi như xong sao?” Thật nực cười!

Ông lão chảy nước miếng, nhìn y sĩ lơ mơ, sợ tới mức kinh hồn bạt vía.

Gia Lệ nghiêm mặt nói: “Anh đừng có mà được voi đòi tiên, ngày đó anh cũng rất quá đáng. Tôi ngẫm lại, tôi quả thật không nên phơi bày chuyện của anh ra, tôi sai rồi, bây giờ đặc biệt tới đây xin lỗi anh, thật xin lỗi.” Kìm nén cơn giận trong lòng, cô cực kỳ thành tâm đó.

Anh lườm Xa Gia Lệ, hét một câu về phía cô. “Tôi không chấp nhận!”

Gia Lệ ngạc nhiên nhìn bộ dáng ngạo mạn kia của anh, lập tức gào to đáp trả. “Mặc xác anh từ chối, dù sao tôi cũng nói xin lỗi rồi!” Xoay người bỏ đi!

“Cô!” Bạch Bạc Sĩ đang muốn đuổi theo, ông lão túm lấy cánh tay áo anh.

“A…” Răng của ông…

Hừ ~~ tức chết người! Bạc Sĩ bỗng ngồi xuống, sao trên đời lại có loại con gái đáng ghét như vậy chứ? Quay về phía miệng ông lão, Bạch Bạc Sĩ tiếp tục khoan răng.

“Y sĩ…” Ông lão sợ hãi. “Có thể dời sang ngày khác được mà.” Vẻ mặt y sĩ rất hung dữ a.

“Không cần.” Bạch Bạc Sĩ vừa giúp ông lão chữa sâu răng, vừa suy nghĩ, cô gái kia xem ra bộ dáng mảnh mai yêu kiều, nhưng một khi mở miệng thì toàn lời chướng tai, thiệt là, haizzz ~~ tức chết mà! Anh đúng là ngốc, chọc vào loại con gái này.

Trong phòng khám Bạch Bạc Sĩ cực kỳ tức giận, trái lại Xa Gia Lệ giống như người vô tội, chưa hề gây ra chuyện gì—— “Một bát mì thịt bò lớn, hai quả trứng muối, ba miếng đậu rán, bốn lá rong biển!”

Gọi chút thức ăn, Gia Lệ ngồi trên quán ven đường bên ngoài phòng khám, định ăn chút gì đó để xả giận. Ô ô ~~ cô vươn vai ngáp, tâm tình thư thái. Làm sai chuyện gì thì sẽ dũng cảm nhận khuyết điểm, ừm, đúng đúng đúng, bây giờ rốt cuộc cô có thể an tâm ăn uống, an tâm viết bản thảo, cả ngủ nữa.

Mì thịt bò nóng hôi hổi được bưng lên, Gia Lệ tách đũa ra, ngẩng đầu cười với chủ quán. “Cám ơn.” Thơm quá a ~~ cô vui sướng dùng bữa, thoải mái cho rằng cơn phong ba nhổ răng này cuối cùng cũng xong rồi, cũng coi như huề với gã kia.

Nửa tháng trôi qua, Gia Lệ tiếp tục ở trên chuyên mục ba hoa khoác lác, còn Bạch Bạc Sĩ đêm nào cũng phóng phi tiêu về phía chuyên mục của cô, nguyền rủa cô!

Tối nay, tại nhà hàng Folangduoxi, sàn nhà sáng bóng, trong đó bố trí dây leo vòng cung, ánh nến lung linh tỏa ra trên mỗi bàn, không khí lãng mạn ấm áp. Ở chính giữa trên sân khấu nhỏ, một nữ ca sĩ nổi tiếng đương hát.

Bạch Bạc Sĩ cùng người bạn thân dùng bữa xong, bước tới quầy thanh toán, bạn chí cốt Triệu Nghiễm vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng la hét đòi làm mối giúp anh.

“Bạc Sĩ, mối cũ không dứt thì sao mối mới đến được, mình sẽ giới thiệu một cô tiếp viên hàng không cho cậu, dáng người miễn chê, khuôn mặt xinh xắn, da dẻ nõn nà, quả thực là…”

“Không có hứng thú!” Bạc Sĩ nghiêm mặt. “Mình mệt mỏi với thứ tình yêu nhảm nhí khốn kiếp rồi, cậu đừng gây rối thêm nữa.”

“Mình biết, cậu còn đang đau lòng vì Hân Lan, nói cho cậu biết, phương pháp trị liệu thất tình nhanh nhất, chính là lập tức quen với cô em khác.” Triệu Nghiễm tự cho rằng mình có nghĩa vụ phải giúp bạn thân, cái ngày mà anh ta thấy bài trên chuyên mục tuần san tình yêu, anh ta chắc chắn tới 800% Hồ Điệp Vẫn nói nha sĩ X chính là Bạch Bạc Sĩ. Aizzz ~~ tội nghiệp ông bạn thân.

“Bạc Sĩ, cậu cứ thử xem sao.” Anh ta xúi giục.

“Không rảnh, không cần.” Bạc Sĩ bực bội cự tuyệt. “Chuyện của mình cậu đừng quản.”

“Cho bản thân một cơ hội đi mà ~~ ”

“Không!”

“Nữ tiếp viên hàng không đó ~~ ”

“Này!” Bạc Sĩ nổi giận. “Bất kể cô ta là nữ tiếp viên hàng không hay đại minh tinh người mẫu gì đó, đều không cần! Cậu mà còn nói nữa đừng trách mình.”

“Được được được ——” Triệu Nghiễm đầu hàng. “Mình không nói.” Đúng là đồ cố chấp!

Một chàng trai lướt qua, Bạc Sĩ bỗng trố mắt nhìn.

Triệu Nghiễm cũng nhìn theo. “Gì thế? Bạn cậu à?”

Tướng mạo nho nhã, gọng kính màu vàng? Đây… Đây chẳng phải là tên bạn trai ngu ngốc nhất trên đời! Người nọ đi tới góc khuất phía trong, quả nhiên, có một cô gái vẫy tay nhiệt tình với anh ta, là ả, là ả Hồ Điệp chết tiệt kia! Ánh mắt Bạc Sĩ ngời sáng, nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ~~ chết chưa, để người khác bắt gặp!

“Cậu về trước đi.” Bỏ lại câu này, Bạch Bạc Sĩ đi vào bên trong.

“Hả?” Triệu Nghiễm sững sờ đứng trước quầy, vẻ mặt mơ hồ.

Đàn ông kiểu gì mà có thể chịu nổi cô ta?

Do hiếu kỳ, Bạch Bạc Sĩ lách qua hành lang, âm thầm ngồi xuống phía sau chỗ Gia Lệ, chỗ đó có một chậu cây cành lá um tùm, vừa khéo có thể che bóng lưng của anh.

Bồi bàn mang thực đơn tới, anh gọi rượu, tập trung nghe lén cuộc nói chuyện ở đằng sau.

“Gia Lệ, lần này đi công tác, anh mua son môi cho em này.” Gã kia đẩy túi giấy nhỏ tới trước mặt Gia Lệ.

“Tuấn Thái, cám ơn anh.” Gia Lệ vui mừng, cười tươi đón nhận. “Sao? Công việc đều xử lý tốt chứ, chờ lát nữa chúng ta đi hát, em mời, anh ngày mai không cần đi làm sao?” Gia Lệ làm nũng nói. “Lần này anh đi Hồng Kông lâu thật đấy, em rất nhớ anh.” Suốt một tháng trời không gặp a ~~ ghê quá! Bạc Sĩ hừ lạnh.

Nghe gã kia thấp giọng nói: “Bảo bối, anh cũng nhớ em lắm. Nhớ nụ cười tựa như thiên sứ của em, nhớ khuôn mặt đáng yêu của em, nhớ mọi thứ về em, anh thực sự rất nhớ, nhớ điên mất thôi!”

Muốn ói quá! Toàn thân Bạc Sĩ nổi da gà, kinh hãi bởi gã kia nói ra những lời như vậy. Xa Gia Lệ có nụ cười tựa như thiên sứ? Ối chết mất, cô ta là ác ma thì có!

Gia Lệ nghe thế, bật cười, ánh mắt lóe sáng. “Thật chứ?” Giọng nói cô ngọt ngào tới mức Bạc Sĩ chưa từng nghe qua: “Tuấn Thái, anh thật tốt.” Cô dịu dàng tựa như chú cừu con. “Anh… Hình như anh gầy hơn trước đó, phải chăng ăn không ngon miệng? Mấy ngày trước Hồng Kông có bão lớn, em rất lo. Anh đi công tác, em buồn chết mất ~~ đúng rồi, có một tên nha sĩ chết giẫm dám mắng em, mắng em không có ai thèm, tức chết em!” Cô nói cho bạn trai biết.

Nha sĩ chết giẫm? Khốn kiếp, đây rõ ràng là nói anh! Bạc Sĩ thầm rủa, chết đi, chết đi đồ ngu ngốc!

Gã kia nghe xong, cầm lấy đôi tay nhỏ của Gia Lệ. “Ai dám mắng tiểu bảo bối của anh vậy? Thật đáng chết, hắn ta không biết em là tâm can của anh sao?”

Gia Lệ đỏ mặt, mỉm cười phất tay nói: “Bỏ đi bỏ đi, em tha thứ cho anh ta rồi, anh ta thật đáng thương, vừa mới thất tình mà!”

A ~~ tức chết!

Sắc mặt Bạc Sĩ tối sầm, cố gắng kiềm chế nổi nóng. Chợt nhớ tới cô bạn gái nơi phương xa, liền thấy phiền muộn. Bọn họ tíu ta tíu tít, anh anh em em, còn anh thì cô đơn lẻ bóng. Bạc Sĩ nghe thấy gã kia nói tiếp —— “Gia Lệ, em biết không? Trên thế giới này, người mà anh không muốn gây tổn thương nhất chính là em.” Anh ta dừng một chút, thấp thỏm nói: “Ách… Nhưng… Nếu như… Giả sử… Giả sử có một ngày anh làm tổn thương em, đó cũng không phải là cố ý, em nhất định phải tha thứ cho anh.”

“Gì?” Gia Lệ rút tay lại, trừng mắt nhìn anh ta. Những lời này ắt hẳn có hàm ý gì ~~ “Sao anh có thể làm tổn thương em?”

“Ách…” Cao Tuấn Thái nới lỏng cà vạt, lại kéo kéo cổ áo. “Ừm, Gia Lệ, công ty dự định thăng chức cho anh làm giám đốc, sau này anh sẽ rất bận, không có thời gian hẹn hò với em, cũng không rảnh bồi đắp tình cảm, muốn chuyên tâm vào sự nghiệp đành phải từ bỏ, tuổi xuân con gái rất quý giá, cho nên anh không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của em… Chi bằng chúng ta… Tạm thời là bạn bè, được không?”

“A? !” Gia Lệ gào to, Bạch Bạc Sĩ cười trộm, những người xung quanh liếc xéo, Cao Tuấn Thái khó xử nhíu mày.

“Anh bận việc, em sẽ không làm phiền anh!” Vẻ mặt Gia Lệ khó hiểu.

“Anh biết, nhưng mà… Anh… Cha mẹ anh liên tục ép anh kết hôn.”

“Anh vừa mới nói bận việc, không rảnh qua lại với em, bây giờ lại nói cha mẹ ép anh kết hôn? Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Gia Lệ, aizzz ~~ em rất tốt, anh thật sự rất thích em, thế nhưng… Anh đã ba mươi lăm tuổi, cần phải kết hôn, cho nên…”

“Cho nên thế nào?”

Cao Tuấn Thái thở dài. “Chúng ta đều hiểu rõ mà, em không thích hợp với vai trò một người vợ, càng không thể là nàng dâu hiền, em rất có chủ kiến, lại thích làm mọi việc theo ý mình, cha mẹ anh không chịu nổi em. Cho dù bọn họ bằng lòng bao dung em, bản thân em cũng không cách nào thích ứng được? Anh thực sự không đành lòng lãng phí thời gian của em.”

Nói không sai tí nào a! Bạch Bạc Sĩ gật đầu lia lịa. Con gái kiểu này chỉ tổ chướng tai gai mắt, ai cưới phải đúng là xui xẻo, ha ha ~~ báo ứng a báo ứng, cô ta bị đá rồi.

Gia Lệ tức giận. “Anh có ý gì thế? Em không phải là người vợ đảm ư?”

“Em ngay cả cơm cũng không biết nấu.”

“Lần trước anh ngã bệnh, ai nấu cháo cho anh ăn?” Cô kháng nghị.

“Gan heo chưa chín, kết quả anh ăn xong bị đau dạ dày.”

Phốc ~~ Bạc Sĩ bịt chặt miệng, mắc cười quá.

Gia Lệ la lên: “Hàm hồ! Gan heo vốn không thể nấu chín, nấu chín quá sẽ không ăn được, bị đau dạ dày là do dạ dày anh không tốt thôi…” Gia Lệ dừng một chút, cố sức chớp chớp mắt, hỏi: “… Anh muốn chia tay với em, chắc hẳn không phải là do vụ nấu ăn gì đó, anh nói thật đi, có phải anh thích cô gái khác? Anh thay lòng đổi dạ rồi? Tới Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì? Anh không thể nào bỗng nhiên đòi chia tay, nhất định có cô nào khác, em muốn biết lý do, anh không thể chưa giải thích gì mà đá em!”

Chuyện xảy ra đột xuất, Gia Lệ có chút kích động quá mức. “Em muốn biết chân tướng, anh hãy nói sự thật cho em biết. Sao có thể… Sao bỗng nhiên… Anh giải thích rõ cho em… Anh nói đi chứ…” Đột nhiên nghẹn lời.

Vẫn cho rằng anh ta thật lòng yêu cô, tại sao? Người trước mắt này, có đúng là trước đây đã từng mỗi ngày gọi năm cú điện thoại, ngày ngày viết thư tình, vì người đó cô còn thức tới tận đêm khuya để hẹn gặp?

Di động của Cao Tuấn Thái bỗng vang lên, anh nhận cuộc gọi, thấp giọng nói vài câu xong lập tức cúp máy, sau đó áy náy nói với Gia Lệ: “Gia Lệ, thật xin lỗi, chúng ta tốt hơn hết nên dừng tại đây, được không? Chúng ta đều trưởng thành rồi, hà tất cứ phải làm khó nhau?” Anh miễn cưỡng, nóng lòng muốn thoát thân.

Gia Lệ truy hỏi. “Em muốn biết nguyên nhân. Phải chăng anh có người khác rồi? Hãy nói thật cho em biết, tại sao? Tại sao…” Cổ họng đắng ngắt, sắc mặt Gia Lệ ảm đạm, cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn, khàn giọng hỏi: “Có người khác đúng không? Cô ta là ai?”

Cao Tuấn Thái thở dài. “Aizzz ~~ đừng đoán mò. Anh chỉ hy vọng có chút thời gian yên tĩnh, để anh suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai. Nếu có duyên phận, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau a!” Anh cầm tay cô. “Bảo bối, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ anh phải trở về công ty xử lý công việc, đừng khiến anh lo lắng, được chứ? Anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Cô ta là ai?”

“Không có người thứ ba, thật đấy. Anh yêu em, đừng như vậy, ngoan, em mà như vậy sẽ khiến anh lo lắng. Anh về công ty trước đây, xong việc sẽ gọi điện thoại cho em, được không?”

Gia Lệ không lên tiếng, Cao Tuấn Thái sờ sờ đầu cô, còn nói thêm vài lời ngon ngọt dỗ cô, vội vàng chuồn đi.

Lúc này, giọng hát nồng nàn của nữ ca sĩ truyền tới —— anh hỏi em yêu anh có sâu đậm? Em yêu anh được bao phần? Tình cảm của em là thật, tình yêu em dành cho anh cũng là thật, ánh trăng tượng trưng cho tấm lòng của em…

Hôm nay trời mưa, bầu trời không có ánh trăng, hôm nay, lòng dạ Cao Tuấn Thái đã thay đổi, anh ta không còn yêu cô nữa. Trăng cũng còn có lúc tỏ lúc mờ, sao có thể tượng trưng cho tấm lòng con người được?

Gia Lệ ngây người ngồi trước bàn, tâm trạng tồi tệ. Cô không ngốc, Cao Tuấn Thái đột nhiên đòi chia tay với cô, nhất định có nguyên nhân. Từ khi nào anh ta đã quyết định? Ngẫm lại mấy ngày này, ngoại trừ việc anh ta thường xuyên đi công tác, quả thực không có cảm giác gì khác lạ. Bởi vì bị đá một cách khó hiểu, Gia Lệ đầu tiên là shock, kinh ngạc, tiếp theo là tức giận, tức giận vì anh ta chưa gì đã vội kết thúc mối tình 5 năm.

Sau khi tức giận, thì cảm thấy mông lung, sao anh ta chia tay dễ dàng quá vậy? Anh ta không luyến tiếc gì sao? Anh ta đành lòng?

Đột nhiên có người nghênh ngang ngồi xuống, anh ta vừa ngồi xuống liền vẫy người phục vụ tới, tâm tình rất tốt cười nói với phục vụ bàn: “Tôi muốn mời vị tiểu thư này uống rượu, chúng tôi muốn ăn mừng.” Anh mở thực đơn ra, chọn một chai rượu vang đỏ.

Là anh ta! Gia Lệ nheo mắt nhìn, hai tay khoanh trước ngực. Hừ ~~ tối nay đã đủ bất hạnh rồi…

12 thoughts on “Bản báo cáo tình yêu chapter 2.2

  1. thíc tr này của sò ghê gớm í! hu hu, vầy mà có ít ng làm thui sao? oa oa,…ch của 2 ng kia hẳn rất thú vị đi…
    hic’ hic’, ta thì tiếng Trung nửa chữ bẻ đôi đi cụng k bít,… đành đọc ké nhà các nàng vầy….:(

  2. ta cung muon giup lam nhung thuc su luc bat bat luc a! thoi de ta hoc xong 3 nam dh nua sau do hoc them 2 nam khoa tieng trung. sau do ta se giup nang dich nha! ^^ thanks nang nhiu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s