Bản báo cáo tình yêu chapter 2.1


Chương 2.1

Dịch/edit: ^Sò kut3^

 

 

Sáng sớm, nhà xuất bản Lam Kình.

Tiết Tổ Dĩnh vội đi tới công ty. Cô pha cà phê, mở máy tính ra xem hộp thư đến, nhìn thấy tập bản thảo Xa Gia Lệ gửi tới, không còn tâm trí mà cảm tạ.

Mở bài viết ra, vừa nhìn thấy tiêu đề, Tiết Tổ Dĩnh choáng váng, dụi dụi mắt, xem lại lần nữa.

Hồi lâu sau, phòng biên tập bỗng bật ra tiếng cười to của Tiết Tổ Dĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Tiết Tổ Dĩnh hướng về phía máy tính cười đến rớt nước mắt. Ái chà ~~ thật là nghiệp chướng nha! Hóa ra cô đã làm hại Gia Lệ gặp phải chuyện như vậy.

Tổ Dĩnh nhấn nút, chuyển bài báo tới cho nhóm hiệu đính.

Không bao lâu sau, tổ trưởng nhóm hiệu đính cầm bài viết chạy tới. “Tổ Dĩnh thật muốn in bản thảo này?”

Tổ Dĩnh vừa gặm bánh mì, vừa hồi âm email trong hộp thư đến. “Đại tiểu thư cô ấy đã dám viết, chúng ta cứ việc đăng báo.”

“Nhưng, lần này Xa tiểu thư viết có phần quá kích động kiểu như bị tâm thần…”

Tổ Dĩnh hỏi: “Chuyên mục của chúng ta nói về cái gì?”

“Tình yêu a.”

“Vậy thì đúng rồi, tình yêu vốn là bệnh tâm thần, khỏi cần lo lắng, đem in đi!”

Cứ như vậy, ngòi bút Gia Lệ như một lưỡi kiếm, muốn giết người, nhưng chẳng phải người kia chính là vị nha sĩ nổi tiếng gần xa, Bạch Bạc Sĩ đó sao? Một tuần sau, quả nhiên lưỡi kiếm sắc nhọn này bắn trúng mục tiêu, hoàn toàn phô bày thế giới của Bạch Bạc Sĩ!

Vào ngày tuần san tình yêu được phát hành.

Buổi sáng, Bạch Bạc Sĩ cạo râu, không cẩn thận bị trầy xước cằm, đó là một điềm báo chẳng lành, nhưng anh không mấy để ý.

Hôm đó khi khám bệnh, Bạch Bạc Sĩ cứ cảm thấy ánh mắt người bệnh nhìn anh giống như đương phỏng đoán điều gì, bọn họ thỉnh thoảng thầm thì với nhau, vẻ mặt mờ ám, nụ cười quỷ dị.

Chuyện này thật kỳ lạ, anh ngửi thấy mùi tin tức bất thường, nhưng không biết đến từ phương nào?

Có vài người bệnh ngồi trên ghế khám, lộ ra vẻ mặt sợ hãi quá mức ngày thường. Khi anh đang cố dùng sức kéo dụng cụ nha khoa dây điện bị vướng, anh thề đã nghe thấy mấy tiếng thì thào ở phòng khám bệnh này, na ná như anh là một tên bệnh tâm thần biến thái.

Một người bạn đã rất lâu rồi chưa liên lạc bỗng dưng gọi điện thoại tới quan tâm anh, lúc sẩm tối, thậm chí lại nhận được điện thoại của Phó Hân Lan từ nước Mỹ xa xôi.

Giọng điệu cô mang theo sự thương hại nói: “Bạc Sĩ… Ừm… Em nhận được một cú điện thoại… Aizzz ~~ bất luận thế nào, em thực sự rất lo lắng cho anh. Bạc Sĩ, em tin anh nhất định có thể lấy lại tinh thần, đều do em không tốt, mới báo hại anh… Tóm lại, em vẫn còn rất quan tâm tới anh.”

Bạch Bạc Sĩ nghe xong mặc dù cảm động, những cũng rất hoang mang. Mong muốn anh lấy lại tinh thần? Mà tại sao trong giọng nói của cô lại mang theo sự thương hại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Anh rất ổn.” Anh mới nói một câu, liền nghe thấy đầu dây bên kia cô khóc nức nở.

“Anh —— aizzz ~~ anh thật quá si tình.”

Bạch Bạc Sĩ vô cùng nghi hoặc, tại sao mọi người bỗng nhiên quan tâm anh như vậy? Mãi tới khi tan ca đóng cửa phòng khám bệnh, anh vẫn giữ thói quen của ba tháng trước, mua tuần san tình yêu định kỳ, nhìn thấy chuyên mục chết tiệt kia.

“Shit!” Thì ra là thế! Anh bỗng xé nát vụn tờ tuần san.

Quay trở lại phòng khám, anh điều tra tư liệu bệnh án của Xa Gia Lệ, lập tức chộp lấy chiếc chìa khóa, lái xe đi tính sổ. Trên đường phóng như bay, nghĩ tới những câu chữ trong chuyên mục đó, Bạch Bạc Sĩ tức điên người!

Cách hành văn của Hồ Điệp Vẫn thật cay nghiệt, từng câu từng chữ lặp đi lặp lại trong đầu anh ——

 

 

《Ký sự nhổ răng của Hồ Điệp》Trước đó vài ngày vì quá đau răng, bạn bè giới thiệu tới một vị nha sĩ, y thuật nổi tiếng gần xa, muốn khám răng thì trước đó còn cần hẹn lịch khám. Tôi rõ thật hồ đồ, tuyệt đối không ngờ rằng, y sĩ này lại oán hận tôi, đối với tôi tràn đầy thù địch. Hóa ra là do, tôi viết một trang chuyên mục, đã gián tiếp khiến bạn gái anh ta đòi chia tay.

Y sĩ vừa nhổ răng, vừa trừng phạt tôi. Anh ta phê bình tôi viết nhố nhăng, cho rằng tôi bởi vì không có chàng trai nào muốn, mới suốt ngày rảnh rỗi ngồi viết chuyện phiếm.

Aizzz! Lúc ấy, đáy lòng tôi vô cùng xúc động.

Tình yêu ơi tình yêu, khiến con người ta mất đi lý trí, dạy con người ta cách dối gạt lòng mình.

Một vị y sĩ y thuật cao thâm như vậy, sao tình cảm lại vô vàn trắc trở?

Ngày ngày nhổ răng cho người khác, nhưng đau đớn trong cõi lòng lại không cách nào xóa nổi.

Không kiểm điểm xem nguyên do lỗi lầm xuất phát từ phía mình, ngược lại giận cá chém thớt sang một trang chuyên mục nho nhỏ.

Anh ta lẽ nào không biết, khi phụ nữ đem lòng yêu một người đàn ông khác, cho dù có làm đủ mọi cách, cũng không thể nào níu giữ trái tim cô gái.

Anh ta lẽ nào không biết, một khi phụ nữ quyết tâm muốn rời khỏi người đàn ông, có thể đưa ra bất kỳ cái cớ nào.

Nói trắng ra, cô gái ấy không yêu anh ta. Cô ấy chẳng qua chỉ viện một lý do có lý, giúp cô có thể quang minh chính đại rời xa, giúp cô tô điểm cho sự thay lòng đổi dạ của mình.

Vị nha sĩ này tiếng tăm gần xa, kỹ thuật nhổ răng cao siêu, đáng tiếc, lại không hiểu tình yêu. Tôi cảm thấy xót xa thay cho anh ta, tuy rằng thái độ anh ta đối với tôi rất tệ, hành vi thô lỗ, nhưng tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta tất cả những việc vô lễ đó, bao gồm cả hành vi dã man kia.

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này, tôi nghĩ, vị y sĩ đó chắc chắn là một người đàn ông có EQ [Trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence, hoặc Emotional Quotient)] thấp lại thiếu hụt cảm xúc hài hước. Một người đàn ông có EQ cao lại có khiếu hài hước, sao lại để cho thất tình ảnh hưởng tới công việc?!

Thực ra có ai lại chưa từng thất tình chứ? Có ai lại chưa từng đau xót chứ? Y sĩ mỗi ngày đều giúp người khác loại bỏ đau răng, khám và chữa răng, nhưng cho đến nay vẫn còn chìm sâu trong cơn lốc thất tình, đã quên đi cách trị liệu vết thương lòng cho bản thân anh ta.

Tâm bệnh cũng có thể chữa được, y sĩ nên nhìn thẳng vào nguyên nhân bạn gái rời đi, sau đó thành tâm kiểm điểm, khiêm tốn cải tạo, sớm muộn gì bóng ma thất tình cũng tan biến, và chào đón một tình yêu mới. Tôi chân thành chúc phúc cho anh ta!

 

 

*** Vừa đi lĩnh tiền nhuận bút, Gia Lệ liền bước vào cửa hàng tạp hóa lớn tìm mua đồ, màn đêm buông xuống, cô ôm một túi đầy ắp chiến lợi phẩm mang về nhà. Tâm tình sảng khoái, ngâm nga hát, xách túi to lên lầu.

Ánh đèn hành lang lờ mờ, cô trông thấy một chàng trai đứng ngoài cửa, chàng trai nghe thấy thanh âm cũng quay mặt lại. Là anh ta?!

Gia Lệ hoảng sợ, hai tay đột nhiên co lại, bỗng cái túi nhựa thủng, mọi thứ rơi vãi trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn.

Bọn họ cùng lúc cúi đầu xuống, nhìn đống đồ đầy dưới đất. Khóe miệng anh nhếch lên, vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác; cô mở to hai mắt, tình huống khó xử, cảm thấy rất lúng túng.

Một hộp trứng vỡ vụn, chất lỏng màu vàng bắn tung tóe lên mắt cá chân cô. Vài gói băng vệ sinh bay tới trước mũi giày da bóng loáng của Bạch Bạc Sĩ. Còn nữa, một lon chocolate đường loại lớn tan ra, đủ mọi màu sắc rực rỡ trên đất…

“Haha!” Bạch Bạc Sĩ cười khẩy, lười biếng nói: “Xem ra, kỹ thuật của tôi không tệ, cô đã có thể ăn được kẹo rồi.”

“Hừ!” Gia Lệ ngẩng đầu lên phản kích. “Nhổ răng xong thần kinh tôi suy nhược, cần nhờ tới kẹo để tránh xa cơn ác mộng!”

Được lắm, Bạch Bạc Sĩ nghiến răng nói: “Đã có thể mắng chửi người khác sao ~~ ”

Cô đáp lễ. “Có những người cần phải mắng.” Lần trước đau răng mới mặc cho anh ta “sủa”, bây giờ nếu dám trêu chọc cô, chính là tự tìm cái chết.

Không gian nhỏ hẹp, bọn họ đứng song song nhau. Ánh mắt đều rất hung dữ, vẻ mặt đều hùng hổ, bộ dáng chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

“Anh tới đây làm gì?”

“Tôi tới làm gì ư?” Bạch Bạc Sĩ tiến tới gần, Gia Lệ cảnh giác, lập tức lui sát vào mép tường. Anh trừng mắt nhìn cô, từng câu từng chữ hung dữ nói: “Xa tiểu thư, cô, bà nó chứ, ở trên chuyên mục sủa loạn gì đó?” Vóc người cao lớn tầm 1,8m, khiến Gia Lệ nhỏ bé phải chịu áp lực.

Oh ~~ thì ra anh ta đã xem chuyên mục đó. Gia Lệ hắng giọng, ra vẻ trấn tĩnh.

“Này, anh đừng đoán mò lung tung nha!” Lúc đó cô đương rất giận, hình như mình viết cũng hơi quá đáng.

Bạc Sĩ nheo nheo mắt. “Cô xem tôi như người mù hay là thằng đần vậy? Cô rõ ràng đang mắng tôi! Cô có biết hôm nay tôi nhận được bao nhiêu cú điện thoại không? Khốn kiếp, chỉ cần những bác sĩ hoặc bệnh nhân quen biết tôi, đều biết chuyện bạn gái tôi, cô muốn chỉnh tôi tới chết sao?” Anh gầm thét với cô. “Tôi thiếu khiếu hài hước? EQ tôi thấp? Đồ điên kia, dựa vào đâu mà cô lại viết bừa bãi thế hả?”

“Anh hung dữ làm quái gì?” Gia Lệ phát hỏa, đơn giản là nhận tội. “Đúng, tôi viết về anh đấy, tôi cứ tùy việc mà xét, có muốn tôi nhắc cho anh nhớ không, ngày hôm đó anh hại tôi thế nào? Eh? Eh —— tôi chỉ căn cứ vào cách xử sự nhổ răng của anh ngày hôm đó mà viết thôi, tôi chẳng viết bừa gì cả —— ”

“Tôi thiếu cảm xúc hài hước? Cô dựa vào điểm nào mà nói thế?”

“Từ biểu hiện nhổ răng của anh mà suy ra.” Gia Lệ đáp rất nhanh.

“Xa tiểu thư, cô ngày ngày đánh răng, chữa sâu răng còn chưa xong, thỉnh thoảng còn phải nín thở tránh mùi hôi miệng, vậy mà cũng biết nói về sự hài hước cơ đấy!” Anh gầm thét.

Gia Lệ nhíu mày, chỉ vào mặt anh. “Anh không những thiếu khiếu hài hước, tính tình anh còn cực nóng nảy nha ~~” buột miệng gán thêm cho anh một tội danh.

Anh nheo nheo mắt. “Tôi tính tình nóng nảy? Tôi mà nóng tính, đã sớm nhổ sạch răng của cô rồi, loại phụ nữ như cô, giữ răng lại chỉ tổ tạo nghiệp chướng!”

“Loại phụ nữ như tôi? Cái gì mà loại phụ nữ như tôi?” Đáng ghét! Gia Lệ giận dữ hỏi. “Tôi làm sao?”

Bạch Bạc Sĩ đáp trả: “Hừ! Nhanh mồm nhanh miệng lại còn thích cãi chày cãi cối, bộ dáng gì cũng bộc lộ ra, nhìn phát chán. Suốt ngày ngồi viết mấy cái đạo lý nhảm nhí, tự cho rằng mình rất hiểu tình yêu, rất hiểu đàn ông, tôi nói cho cô biết, đàn ông ghét nhất loại phụ nữ như cô đó! Không dịu dàng không đáng yêu không ân cần không tài đức lại không xinh đẹp! Dáng người vừa phẳng vừa dẹt vừa lùn! Chẳng khác nào bà đồng, tôi cá rằng cô đến bảy mươi tuổi cũng không ai muốn!” Anh xả một tràng xong, cảm thấy toàn thân dễ chịu. Ô ô ô ~~ lâu lắm rồi chưa có dịp gào to như vậy, sảng khoái quá!

“Shit!” Gia Lệ kích động, anh ta dám mắng cô không có ai muốn! “Anh ~~” thật quá quắt, Gia Lệ quăng chiếc túi nhựa bị thủng trong tay đi, mở túi sách ra, cố sức lôi cái ví đưa tới trước mặt anh.

“Anh đã cho tôi thấy rõ rồi, anh đã cho tôi thấy – rõ – rồi!”

“Thấy cái gì?” Bạch Bạc Sĩ khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc ví của cô.

Gia Lệ gắng sức chỉ chỉ vào tấm ảnh ở trong ví da. “Chàng trai cao to đẹp trai này, chính là bạn trai tôi!? Sao nào? Anh mới là người không ai thèm đó.”

Bạch Bạc Sĩ trừng mắt nhìn cô, giật lấy chiếc ví da quan sát, chàng trai trong tấm ảnh ngồi trên ghế sô pha, tướng mạo nho nhã, đeo kính gọng nhỏ màu vàng.

“Người đeo kính này…”

“Nhìn chưa đủ sao?” Gia Lệ muốn lấy lại ví da, nhưng anh hất tay cô ra. Cô gào lên: “Này ~~ anh làm gì thế? Soi kỹ vậy? Không tin rằng một anh chàng đẹp trai như vậy yêu tôi?” Cô cười lạnh.

“Ánh mắt anh ta có vấn đề sao? Có cần tôi giới thiệu cho anh ta tới bác sĩ nhãn khoa không?”

“Đồ đầu heo!” Gia Lệ đoạt lại ví da. “Hừ! Tóm lại tôi không phải là không có ai để ý, anh mới chính là người không ai thèm ngó tới.”

“Xa tiểu thư!” Bạch Bạc Sĩ siết chặt lấy cổ tay cô.

“Làm gì thế” Gia Lệ cố sức muốn giãy thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng phí công vô ích.

“Cô có ai muốn hay không, tôi mặc kệ, nhưng việc trên chuyên mục này, tôi muốn cô phải xin lỗi!”

“Nói xin lỗi gì chứ?”

“Cô ám chỉ với độc giả rằng tôi EQ thấp, lại còn châm biếm tôi thiếu khiếu hài hước, cô hoàn toàn chẳng biết gì về tôi, cô có khác gì phỉ báng tôi chứ, lập tức nói xin lỗi tôi, nói xin lỗi!” Anh muốn lấy lại công đạo.

“Đừng hòng, đừng hòng!” Gia Lệ bị anh siết chặt tới đau điếng, nhưng vẫn cãi bướng. “Anh thực sự có EQ thấp mới có thể đổ tội chuyện thất tình lên đầu tôi, nếu anh đủ tỉnh táo, thì đã hiểu rõ việc bạn gái anh bỏ đi chẳng liên quan gì tới tôi cả.”

Khốn kiếp, Bạc Sĩ nổi giận đùng đùng. “Cô, bà nó chứ, tức chết tôi, cô —— ”

“Anh xem lại mình đi!” Cô nói.

“Cái gì?” Hắn hỏi.

“Chậc chậc chậc!” Gia Lệ lắc lắc đầu, giơ cổ tay đương bị anh siết chặt lên cao. “Biểu hiện bây giờ của anh rõ ràng chứng tỏ EQ thấp.”

“…” Tại sao trên đời này có loại phụ nữ đáng ghét như vậy? Bạc Sĩ buông tay ra, nghiến răng hỏi: “Vậy xin hỏi, nếu người có EQ cao rơi vào trường hợp bị bêu xấu trên chuyên mục, và cũng bởi vì bài viết nhảm nhí kia đã khiến bạn gái người đó bỏ đi, thì cần phải có biểu hiện ra sao?” Tôi xem cô biện minh thế nào!

Gia Lệ chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp lại. “Ờ ~~ nếu như EQ cao, sẽ cười nhạo cái chuyên mục của tôi, và cũng chẳng phí công dò tìm địa chỉ chạy tới mắng tôi. Giả sử anh xem xong chuyên mục đó mà còn có thể cười to ba tiếng, vậy nhất định là anh có khiếu hài hước.”

Dứt lời, ừm… Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô chằm chằm.

Thoáng chốc bọn họ không hề nói chuyện, sau đó anh hít sâu một hơi, quan sát cô.

Gia Lệ xoa xoa cổ tay bị siết chặt tới đau điếng. “Sao nào?” Không tức giận nữa? Ngừng chiến rồi?

“Xa tiểu thư, cô rốt cuộc không chịu nhận lỗi?”

“Hả?”

“Cũng không có chút cảm kích nào?” Bạc Sĩ nhìn cô. “Cho dù tôi cực ghét cô, nhưng cũng nhổ răng giúp cô, có thể đã khiến cô có cảm giác đau đớn đôi chút? Nhưng sau khi nhổ răng xong, cô tự ngẫm lại xem, có phải bình phục rất nhanh không?”

“Ách…” Gia Lệ chột dạ. “Tôi…” Kỹ thuật của anh ta quả là tài giỏi.

“Cô chỉ dựa vào ấn tượng tiếp xúc chưa đầy một tiếng đồng hồ liền viết bài bêu xấu tôi, không cảm thấy quá đáng sao? Không nói thẳng ra tên tôi, cô thấy yên tâm thoải mái? Cô có biết bao nhiêu bạn bè tôi vừa đọc xong đã đoán ngay ra người trong bài viết đó là tôi? Lương tâm cô để ở đâu? Ở trên chuyên mục thì châm biếm việc tôi thất tình, viết về tôi chẳng khác nào như một tên biến thái si tình mắc bệnh tâm thần.” Giọng nói Bạch Bạc Sĩ trở nên chua xót. “Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào xấu xa đê tiện hơn cô, cô coi chừng sẽ có ngày bị quả báo!” Dứt lời, anh quay đầu bước đi, chỉ còn lại khuôn mặt Gia Lệ đầy kinh ngạc.

Cô khó nhọc nhặt đồ rơi vãi từ dưới đất lên, ngượng ngùng bước về phía căn phòng nhỏ của mình. Bật đĩa nhạc để nghe, nhạc rock tràn ngập trong phòng, nhóm “Aerosmith” đang khàn cả giọng hát vang bài “Crazy”. Cô làm một bát mì tôm cho mình, ngồi vắt chân trên ghế, lên mạng vào phòng xem nói chuyện phiếm, một đám người đang cãi lộn tùng phèo, đọc những lời lẽ mắng nhiếc thâm độc, liền không nhịn được đập bàn cười to. Cô rút khăn giấy ra lau miệng, thoáng nhìn thấy ở mép bàn là chiếc răng kia, bộ dáng Bạch Bạc Sĩ tức giận lập tức hiện lên trong đầu. Cô rầu rĩ đặt bát mì xuống, ngẫm nghĩ một lúc, nhấp chuột vào tập tin, xem lại bài báo đã viết trước đây.

Cô chớp chớp mắt xong lại gãi gãi đầu, tâm tư không thoải mái chút nào, một loại cảm giác giống như áy náy bỗng dưng dâng trào trong cô.

Bạch Bạc Sĩ đáng thương, anh ta nhất định là rất yêu bạn gái. Anh ta vẫn còn đau lòng sao?

Cô làm như vậy phải chăng đã sát muối lên vết thương của anh?

Gia Lệ phiền muộn, mãi tới khi trời gần sáng, còn vì chuyện này mà lo lắng bất an, không sao yên giấc nổi.

14 thoughts on “Bản báo cáo tình yêu chapter 2.1

  1. đúng là oan gia nha! nhưng mà tại Bạc Sĩ bắt nạt tỉ ấy trc cơ!
    đâu phải tại chuyên mục tỉ í mà 2 ng kia mới chia tay….
    anh này,…. anh này cũng đáng sợ nha!

  2. Thanks Sò nhiều lắm lắm. Ưng ý nhất câu “Anh ta lẽ nào không biết, một khi phụ nữ quyết tâm muốn rời khỏi người đàn ông, có thể đưa ra bất kỳ cái cớ nào.”🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s