Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia chapter 80


Chương 80: Liều chết chiến đấu

Dịch: ss Thảo [blue_herb]

Edit: ^Sò^

 

 

Uy Thất Thất khoát tay chặn lại, dặn binh lính “Chuẩn bị tốt cung tên, phát hiện lưới võng có động tĩnh khác thường, lập tức bắn tên, quân Hung Nô sẽ không đoán được dưới cát lại có mai phục!”

“Dạ!” Đám binh lính hình như đã hiểu ra, Thất tướng quân quả nhiên thông minh, xem ra quân doanh được cứu rồi.

Nhóm binh lính chôn xong lưới võng đều chạy trở về, quân Hung Nô đã tới gần quân doanh, xa xa bụi cát tung bay mịt mù, bọn chúng xông thẳng lên, rất nhanh, cát bụi biến mất, phỏng chừng bọn chúng đã phát hiện ra chăn bông trong quân doanh, lầm tưởng rằng là binh lính Đại Hán, vì thế không dám mạo muội tiến lên.

“Lưới võng có động!” Một binh lính kinh hô.

“Nghe mệnh lệnh ta, đừng lãng phí cung tên, mỗi người phụ trách lưới võng ngay trước mặt mình, thấy động thì bắn! Không được hoảng loạn!” Uy Thất Thất dùng tay ra hiệu, một binh lính giương cung bắn, mũi tên nhằm thẳng phía trên lưới võng, lập tức vang lên tiếng rên, không hề di chuyển nữa.

Rất nhiều quân Hung Nô lặn xuống sa mạc, đều im hơi lặng tiếng ngã xuống lưới võng sa mạc, người Hung Nô không rõ nguyên nhân, số quân còn lại kể ra cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không dám manh động, vì thế đôi bên đều trở nên tĩnh lặng, muốn quan sát rõ tình trạng đối phương ra sao.

“Bọn chúng tạm thời sẽ không nấp trong cát nữa, phỏng chừng muốn tấn công cũng phải tới khi trời tối, lúc đó trong sa mạc rất tối, chúng ta không thể thấy hướng di chuyển của lưới võng.”

“Thất tướng quân, xem chừng bọn chúng bây giờ có khoảng 50, 60 người, ngộ nhỡ đêm tối tấn công chúng ta phải làm sao chứ?”

“Quân ta đã chết hơn 100 người rồi, chỉ còn lại ít người như vậy không đủ gây cho chúng sợ hãi, chúng ta hiện tại có 150 người, cho dù đánh trận cũng chưa chắc thua mà!” Uy Thất Thất nhìn nhìn trời, quân Hung Nô lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, phỏng chừng cô đã đoán trúng rồi, ban đêm động thủ, quân mình có phần lâm vào thế bị động.

Uy Thất Thất đứng lên, buồn bã trở về đại trướng, ngồi một lát, lại đi ra, vài binh lính bám theo cô hai bên, mục đích không phải nhìn cô, mà là hy vọng Thất tướng quân có thể nghĩ ra biện pháp hay đối phó với quân Hung Nô, bọn họ cứ ngóng trông Uy Thất Thất, khiến Thất Thất càng thêm nản lòng.

“Trời đã sắp tối, mau thắp tất cả đuốc lên, sau đó sai binh lính mang toàn bộ trống nhạc (tiếng trống và tấu nhạc) cùng với những đồ đạc có thể kêu vang được ra đây, cố sức đập gõ khua! Thanh âm càng lớn càng tốt!”

Đám binh lính cũng không hỏi Uy Thất Thất tại sao, những việc Thất tướng quân sắp đặt bao giờ cũng có lý, bọn họ châm tất cả đèn đuốc lên, lấy tất cả trống nhạc ra, cả đồ bằng sắt, ngồi trong doanh trại đập gõ khua loạn lên.

Ngay lập tức trống nhạc quân doanh Đại Hán gây chấn động, xa xa quân Hung Nô vốn định tập kích vào ban đêm, nghe thấy thanh âm ầm ầm và đèn đuốc rừng rực, cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao quân doanh Đại Hán lại náo nhiệt như thế, rốt cuộc có bao nhiêu người đang chờ bọn chúng xông lên đây, bọn chúng bỗng chốc có chút lúng túng.

Uy Thất Thất ôm một lọ dầu cá duy nhất ra, trong sa mạc muốn có thứ này quả thực không dễ a, cô ngồi ở ngoài cửa đại trướng, bắt đầu chế tạo một quả bom dầu cá cuối cùng. Thất Thất vừa làm, vừa thương tâm, phỏng chừng chiến dịch lần này, mình sẽ không giữ được mạng ở lại Đại Hán, quân Hung Nô bản tính vốn dã man, hơn 100 binh lính Đại Hán này, hoàn toàn không phải là đối thủ.

Chưa đầy một hai canh giờ, quân Hung Nô nhất định sẽ phát hiện quân doanh Đại Hán có điều kỳ lạ, khó tránh khỏi lần tấn công tiếp, nếu thiêu hủy doanh trại và đồ cấp dưỡng, đoàn quân Lưu Trọng Thiên trở về sẽ chẳng còn thứ gì, quân đội lớn như vậy chỉ còn cách chờ chết trong sa mạc.

Lọ dầu cá này nhất định phải nổ mạnh ngay chính giữa đội quân Hung Nô, mới có thể đánh lui bọn chúng. Để binh lính đi chịu chết, Uy Thất Thất không làm nổi, người duy nhất có thể đi được cũng chỉ có cô, thế giới Đại Hán này vốn không thuộc về cô, may ra lần nổ tung này, năng lượng cao có thể đưa cô trở về cũng nên, cho dù không quay về được, phỏng chừng cũng thiệt mạng, tất cả mọi thứ cũng kết thúc luôn.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

Đây, ai mún nghe spoil thì đọc nhé, báo trước là chap sau sẽ rất thảm.

Kết thúc chap 80 này, 77 q’ định liều mình thực hiện cầm bom dầu cá đi đánh quân Hung Nô. Liệu cô có thành công vs kế hoạch này, giúp đội quân Đại Hán tiêu diệt kẻ địch ko? Liệu tính mạng cô có gặp nguy hiểm j ko? Điều thương tâm của cô là j j j ??? Phải chăng 77 đã biết ghen đôi chút   Funny

 

“Vương gia thối, Lưu Trọng Thiên, để ngươi khi dễ ta, lần này ngươi sẽ không còn được gặp lại ta, ngươi cũng không thể đánh mông Thất Thất được nữa, cũng không thể trói ta. Uy Thất Thất tới Đại Hán, ta luôn dốc sức vì ngươi, hy vọng ngươi sau khi thắng lợi trở lại kinh đô, an tâm cưới Vương phi xinh đẹp của ngươi! Khỏi phải phiền lòng vì xấu phi nữa.”

 

 

 

64 bình luận về “Nữ tướng quân đấu trí cùng Tam vương gia chapter 80

    • binh!binh!bốp!hự!tem là của ta,hhheheheheh,*phủi tay,phất áo*(ai bảo k cất tem vào két,để ở đó ai mà chả thèm)xl tình yêu nha.ai bảo ta mê sưu tập tem quá,từ sau cất cẩn thận na.

  1. Like it , like it a lot!! Thank you So` so much!! Hom nay onl som, tham chi’ onl suot trong gio hoc de giat tem chapter nay nhung ko dc. :(( rat rat mong cho` toi chap tiep theo!! ^^ thanks again!! ^^

  2. a tk sjs :X:X:X
    mong chap sau wa’ đj, công nhận mấy pồ vì tem mà chém giết lẫn nhau wa’ nhỉ, bạo lực wa’ ^^~

  3. 77 chắc chắn sẽ ko chết chỉ là có mùi giấm đâu đây và 33 sẽ bj 1 phen hoảng hồn
    thanks ss!^^

  4. 77 giỏi quá,và cũng tự cường quá nhưng mình thích một 77 như thế.Mong ngóng chương sau ghê hi vọng 77 sẽ không có việc gì neus không thì 33 sẽ đau khổ lắm 😦

  5. chui ui dao nay dong wa xa dong lam ta chen lan muon nghet tho! ta lam bieng commen wa du sao thi nang cung khong thieu loi khen tang cam on nua rui! huhuhu

Gửi phản hồi cho Sophia Tran Hủy trả lời