Bản báo cáo tình yêu chapter 1.1


Nhân ngày lễ tình yêu, có món quà gửi tặng các nàng đây Kaos Pika 

 

 

 

Chương 1.1

Dịch/edit: ^Sò kut3^

 

Trong căn hộ độc thân vừa nhỏ vừa hẹp, trên sàn nhà tạp chí bày bừa lung tung, vài bản tiểu thuyết nằm rải rác. Trước tường là một chiếc bàn sách cũ màu nâu xám, trên bàn có một chậu cây xanh thân uyển chuyển men theo mép bàn tới sàn nhà, ở chính giữa bàn, đặt một chiếc máy tính màu đen đang bật, trên màn hình, văn tự văn kiện trống rỗng, con trỏ (máy vi tính) lóe lên, dừng ở một hàng chữ tiêu đề viết theo kiểu chữ Khải (một trong các cách viết chữ Hán) —— số báo thứ 91 – “Làm nam nhân chỉ muốn lên giường”

Ring ~~ điện thoại vang lên, bên cạnh bàn đọc sách một người nằm trên giường, có một chiếc chăn bông cuộn tròn nhúc nhích đôi chút. Ring ~~ tiếng điện thoại liên tục reo. Người gọi điện tới rất có nghị lực, dường như nghĩ rằng chủ nhà đang ở nhà, không chịu từ bỏ.

Một bàn tay nhỏ vươn ra khỏi chăn bông, lần mò dò tìm ở cạnh giường, trong quá trình đã làm rơi mấy quyển tạp chí, rốt cuộc, cũng tìm ra chỗ cất chiếc điện thoại có tạo hình là chú mèo Garfield ở dưới đống sách. Đôi tay bé nhỏ cầm microphone co lại vào chăn bông, đồng thời, chiếc điện thoại té rớt xuống giường, phát ra âm thanh chói tai.

Tới lần thứ N!

Đầu dây bên kia, nhà xuất bản Lam Kình. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean đang cau mày, để microphone sát bên tai. Tay trái cô không ngừng gõ gõ cây bút, gương mặt trái xoan không trang điểm, một đôi mắt phượng tinh anh.

Khi chiếc điện thoại kia ngừng rung, cô gái hắng giọng thở sâu, kêu gào: “Đại tiểu thư! Bản thảo của bồ, bản thảo a ~~” Biên tập viên Tiết Tổ Dĩnh của NXB Lam Kình nổi đóa rồi!

Chăn bông động đậy một hồi, tư thế chầm chậm bò ra khỏi chăn, bút danh tác gia chuyên mục “Hồ Điệp Vẫn” [Nụ hôn của bướm], Xa Gia Lệ. Cô ngồi dậy, hất mái tóc dài qua vai, nghiêng mặt sang trái. Muốn giết người ư, đã nuốt hai viên thuốc giảm đau sao vẫn còn nhức thế này?

“A lô?” Gia Lệ yếu ớt đáp.

“Mình nè!” Tiết Tổ Dĩnh cao giọng, khua bút càng mau hơn. “Đại tiểu thư, sắp phát hành chuyên san rồi, bản thảo của bồ a, sao vẫn chưa gửi đến?”

“Ối. . .” Gia Lệ thở gấp. “A…” Gia Lệ rên rỉ. “Ui… Ừm…” Gia Lệ nghẹn ngào.

“. . .” Tiết Tổ Dĩnh nổi lên gân xanh. “Này! Bồ 0204 à? Bản thảo viết xong chưa?” Vội vã lật nhật ký, chết tiệt! Cô gào to: “Này, mau mau mau, gấp a! Bồ rốt cuộc viết xong chưa? Phòng in ấn đang đòi giết mình đó!”

Tổ Dĩnh quay đầu lại, thét! Quả nhiên, tổ trưởng phòng in ấn đang trừng mắt nhìn cô, tay phải kề trước cổ tựa như thanh đao, vẻ mặt âm trầm. Ách —— Tổ Dĩnh co vai, quay đầu lại thúc giục. “Sao đây? Viết đến đâu rồi?” Nhìn nhìn giờ, đòi mạng a! Lại có tới ba người muốn hối thúc.

“Mình đau ~~” Gia Lệ rên rỉ.

“Đau? Đau gì?” Tiết Tổ Dĩnh mở ngăn kéo ra, cầm quyển sổ lên, lật lại chỗ ghi địa chỉ trị đau theo phương thuốc cổ truyền. “Nhức đầu? Đau bụng? Đau lưng? Hay đau sinh lý?” Tác giả mắc các chứng bệnh nan y, kéo theo trăm ngàn loại lý do, biên tập viên vất vả hồi lâu, thật giống như một người mẹ, giống như bác sĩ, có khi lại giống như giảng viên, nếu không phải là thật sẽ bị tác giả chỉnh chết!

“Chẳng biết làm sao nữa… Lợi đau…” Xa Gia Lệ cầm gương soi. “Wow ~~” thật là kỳ lạ!

“Wow ~~ lại sao nữa?”

“Mình ngủ dậy… Mình sụp mí mắt rồi… Ô ô… Đau a ~~ Mình đau tới mức không tài nào viết được bản thảo.” Gia Lệ ngã ra giường rên rỉ. Giết người nha ~~ cứu mạng a ~~ không sao viết nổi bản thảo? ! Bang! Vừa nghe lời này thần kinh Tổ Dĩnh liền khẩn trương.

“Được,” Bả vai Tiết Tổ Dĩnh kẹp chiếc điện thoại, lợi đau? Vậy không thể dùng phương thuốc cổ truyền, nhanh chóng lật quyển điện thoại, vừa tìm vừa nói: “Này, chúng ta thống nhất đã, nếu không đau bồ có thể viết bản thảo đúng không?” Xem ra phải tìm nha sĩ, tìm một nha sĩ thần kỳ nhất, lập tức khiến cô hết đau.

“Ừ.” Gia Lệ gãi gãi đầu tóc. “Mình đau hai ngày rồi, haizzz ~~” cô cố sức rên rỉ. “Nhai thuốc giảm đau cũng vô dụng, chẳng biết sao lại ra nông nỗi này?” Gia Lệ há to miệng, ngửa đầu, cầm chiếc gương nhỏ chiếu hết một lượt trong miệng, nhìn hồi lâu không thấy rõ gì cả, tầm nhìn bị hạn chế. Quyết định đưa mặt sát vào chiếc gương lớn ở phía trước vách tường, một tay cầm chiếc gương nhỏ kê sát bên miệng đương há to, lợi dụng nguyên lý phản xạ, liều mình nghiêng cổ muốn nhìn cho rõ lợi —— “A ~~” Gia Lệ kêu thảm thiết.

“Sao thế?” Tổ Dĩnh để tâm hỏi, vội tìm kiếm điện thoại nha sĩ. Kỳ lạ, nhớ rõ ràng có một nha sĩ rất giỏi mà.

“Trẹo mất rồi.”

“…” Khóe mắt Tiết Tổ Dĩnh giật giật, Xa Gia Lệ này gì cũng tốt, tình trạng đặc biệt nhiều. “Trẹo cái gì?”

“Cổ.” Xa Gia Lệ xoa cổ, khom người mở ngăn kéo ra lấy Salonpas dán quanh cổ. “Đều do đau răng hại, cứ đau mãi thế này mình sao viết được bản thảo đây? Ai ui ~~” thật tuyệt, ngay cả cổ cũng đau.

Không, thể, viết, bản thảo khiến Tiết Tổ Dĩnh toát mồ hôi lạnh. “Được được được, lập tức giúp bồ giải quyết. A ~~ có rồi!” Cô kêu to. “Tìm thấy rồi, chính hắn ——” cầm bút chỉ vào một dãy số điện thoại. Đó là bạn của bạn, cùng ăn cơm với nhau, nha sĩ từng lên tạp chí y dược, y thuật xa gần lừng danh.

Gia Lệ hoài nghi. “Ai?” Đá văng quyển tạp chí dưới giường, cô nghiêng mặt? Ngồi trước bàn điện thoại.

“Bạch đại thần y a, bạn của bạn mình, mở phòng khám nha sĩ, đã từng lên tạp chí đó.”

“Ờ?” Gia Lệ nằm sấp trên bàn rên rỉ. “Mình sợ nhất khám nha sĩ.”

“Này, bồ muốn đau chết sao? Bây giờ mình lập tức giúp bồ hẹn xem bệnh, hắn rất bận, phải hẹn sớm một chút mới đến phiên.”

Gia Lệ sợ hãi hỏi: “Hắn sẽ không… Sẽ không cực thô lỗ chứ? Bồ biết dụng cụ mà nha sĩ dùng vô cùng khủng bố, có một loại khoan khoan khoan, có một loại đào đào đào, còn một loại kinh khủng nhất, dùng gõ! Không, có cái khủng bố hơn, kẹp lấy răng sau đó nhổ ra …”

Không có trọng tâm, nói nhảm thật nhiều. Tiết Tổ Dĩnh day day huyệt thái dương, kiên nhẫn dỗ dành. “Tiểu thư ~~ không đau, bảo đảm không đau. Người khác rất tốt, ta sẽ dặn hắn đặc biệt chiếu cố bồ, OK?” Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho hắn, chờ tin của mình nha.” Tạch! Tiết Tổ Dĩnh lập tức quay số điện thoại tới chỗ Bạch y sĩ.

Phòng khám Bạch***. Điện thoại reo trong tay nam nhân, anh đang chuẩn bị khoan răng cho một bệnh nhân. Anh cởi khẩu trang xuống, gương mặt vuông chữ điền, mày rậm, ánh mắt sắc sảo, mũi cao thẳng, miệng khép chặt lại, biểu hiện cá tính thận trọng nghiêm túc của anh.

“A lô? Ai đó?” Bạch Bạc Sĩ kìm nén trong lòng mất kiên nhẫn, khẩu khí lãnh đạm.

“Là tôi, Tiết Tổ Dĩnh.”

“Tiết gì cơ?” Bạch y sĩ nhíu mày. “Ai vậy? Nói mau, cho cô một phút đồng hồ.” Bận bận bận, anh bận đến mức nóng tính.

Wow a ~~ Tiết Tổ Dĩnh nhanh chóng nói: “Chúng ta đã từng ăn cơm, tôi là bạn của Triệu Nghiễm, Tiết Tổ Dĩnh.”

“À, nhà xuất bản Lam Kình.” Chính là nhà xuất bản nổi tiếng với “Tuần san tình yêu”, khẩu khí anh có chút khinh miệt. “Chuyện gì? Nói mau, tôi rất bận.”

Gớm! Tôi cũng rất bận a! Tiết Tổ Dĩnh nheo mắt, vì hạnh phúc của tác giả, cô kiềm chế nóng nảy.

“Bạn tôi bị viêm lợi sưng đau, có thể nhờ anh xem giúp cô ấy được chứ?”

Bạch y sĩ liếc nhìn tờ “Tuần san tình yêu” bị vứt ở trên ghế, đó là ấn phẩm đặc biệt tham thảo về tình yêu nam nữ, nữ trợ lý phòng khám mỗi kỳ đều mua, vừa nhìn thấy thứ sách báo không có dinh dưỡng đó là Bạch y sĩ liền phát hỏa.

“Được, ngày kia.” Anh đáp, mở máy khoan răng, khám và chữa bệnh cho nam nhân kia, khẩn trương sợ hãi giống như phạm nhân trước khi bị hành hình.

“Đợi một chút, đừng dập máy ——” Tổ Dĩnh vội la lên. “Ngày mai, nhờ cậy ngài.”

Bạch y sĩ sắc mặt nghiêm nghị nói: “Ngày mai không rảnh, chật kín rồi.”

Thật phũ phàng! Tiết Tổ Dĩnh cố gắng thuyết phục. “Làm ơn ~~ là một tác giả rất quan trọng, tôi muốn để cô ấy an tâm viết bản thảo. Ngài hãy cố giúp cô ấy đi, được không?” Vì để cho tác giả nộp bản thảo, danh dự cá nhân đành bỏ sang một bên.

Anh nhíu mày. “A ~~ tác giả Lam Kình? Sẽ không phải là Hồ Điệp Vẫn kia chứ?” Anh thuận miệng đoán bừa, đầu dây điện thoại bên kia Tiết Tổ Dĩnh im thin thít.

Anh ta biết Hồ Điệp Vẫn? Chẳng lẽ anh ta cũng xem chuyên mục đó? Tổ Dĩnh âm thầm đánh giá.

“Là cô ấy?” Bạch y sĩ hỏi.

“Việc này…” Cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài.

Anh bỗng nhiên đứng lên, khẩu khí trở nên nhiệt tình. “Nếu là cô ấy, tôi có thể sắp xếp. Tôi thích xem chuyên mục của cô ấy nhất, có thể được chữa bệnh cho cô ấy là vinh hạnh của tôi.” Thái độ bỗng xoay 180 độ, lời nói chân thành như thế, Tiết Tổ Dĩnh nghe xong rất cảm động.

“Ừ, giữ bí mật được không?” Ha ha, nhất định là vô cùng yêu thích sách của Hồ Điệp Vẫn.

“Không thành vấn đề!” Bạch y sĩ cầm quyển tuần san trên ghế lên, lật đến chuyên mục đó. Tiêu đề kỳ này “Có cách nào trị được thói lăng nhăng của bạn trai?” Mà bây giờ, răng của tác giả tiểu thư lại chưa tìm được ai chữa. Bạch y sĩ lộ ra ý cười, khẩu khí thật từ bi nha. “Được, sáng mai 10h, bảo cô ấy tới tìm tôi.” Rất vui khi được phục vụ Hồ Điệp này.

“Thật sao? Thật cám ơn anh. Cô ấy rất sợ đau, nhờ cậy ngài ôn nhu với cô ấy chút nha.”

Sợ đau? Bạch y sĩ nói: “Không thành vấn đề, khuyết điểm của tôi chính là rất, ôn, nhu.”    Kaos Licca

“Ha ha ha ha ha…” Tổ Dĩnh cười to.

Không chỉ cô cười, trợ lý bên cạnh Bạch y sĩ còn cười to hơn. Bạch y sĩ mới không ôn nhu a, vẻ mặt thật nguy hiểm.

Tổ Dĩnh nói: “Bạch y sĩ anh thật hài hước, vậy trăm sự nhờ ngài. Cô ấy họ Xa, Xa Gia Lệ.”

“Không dám, không dám.” Bạch Bạc Sĩ cúp máy, kéo khẩu trang lên, che khuất nụ cười.

Thật là cao hứng! Bạch y sĩ vui sướng lông mày nhếch lên, tinh thần phấn chấn.

Khám bệnh tiếp, người bệnh há to miệng chảy cả nước miếng, hoảng sợ trừng to mắt, nhìn Bạch đại y sĩ thở hổn hển, sau đó các khớp ở hai bàn tay áp sát vào nhau kêu răng rắc, bộ dáng như muốn đánh nhau.

“Y… Y sĩ?” Bạch y sĩ làm sao vậy? Quái lạ thật đó.

Bạch đại y sĩ đột nhiên túm lấy tờ tuần san, thét! Quăng ngay vào thùng rác. Trời đất! Hai tay nắm lại thật chặt, lộ ra vẻ hung ác.

Hồi tưởng lại ba tháng trước, đêm hôm ấy khiến anh đau khổ tột cùng —— đêm đó, Phó Hân Lan miễn cưỡng, vẻ mặt u buồn.

“Bạc Sĩ, kết giao với anh mấy năm qua, em như đánh mất chính mình, em đã quên đi lý tưởng của em, coi công việc và sự nghỉ ngơi của anh như của em, coi mục tiêu của anh cũng là của em, thậm chí lấy sự yêu thích của anh trở thành của mình. Em quên mất mình là ai, như vậy thì em không có tư cách yêu anh, bởi vì…” Nhìn anh, hai mắt cô đẫm lệ. “Bởi vì, em quá mơ hồ, há có tư cách nói yêu anh? Em không thể ngay cả mình là ai cũng quên, cho nên… Em muốn rời xa anh. Bạc Sĩ, chúng ta chia tay đi.”

Bạch Bạc Sĩ vô cùng kinh sợ. “Hân Lan, những lời nói này không giống em chút nào.” Cô luôn luôn dịu dàng mềm yếu, sao có thể….

Hân Lan thở dài. “Haizzz! Những lời đó thực ra không phải em nói, là Hồ Điệp Vẫn viết. Khi em nhìn thấy chuyên mục của cô ấy, em cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, bỗng nhiên bịch một cái liền tỉnh lại, trong nháy mắt em chợt hiểu rằng, hóa ra, em yêu anh, tình yêu như thế thật tầm thường, như hư không…” Cô xúc động che mặt khóc nức nở. “Ô… Em cứ như vậy sẽ không sao trưởng thành được…”

Khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ tối sầm lại. “Đợi chút, em nói, chỉ bởi vì … chuyên mục do Hồ Điệp viết, em muốn chia tay với anh?” Có lầm hay không?

“Haizzz ~~ chúng ta ở chung một chỗ đã lâu, những tháng ngày sau, em muốn đi tìm lý tưởng của em.” Hân Lan nghẹn ngào, rút chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ra. “Chiếc nhẫn đính hôn này trả lại cho anh ——” ách… Sắc mặt Hân Lan thay đổi, tại vì chiếc nhẫn không rút ra được. Wow a ~~ cô dùng sức rút ra, dùng sức lôi ra, dùng toàn bộ sức lực kéo ra, tới nỗi mặt đỏ tía tai, khiến Bạch Bạc Sĩ cảm thấy hết thảy quá hoang đường!

Chiếc nhẫn vẫn không rút ra được, tình cảnh thê lương nhất thời trở nên quỷ dị và khó xử. Hân Lan bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh. “Anh yêu, có nước xà phòng không?”

“… Có.” Bạch Bạc Sĩ khóc không ra nước mắt.

Mấy ngày sau, cô bạn gái yêu dấu đã mượn anh một khoản tiền, đáp máy bay tới New York để tiếp tục việc học dở dang của cô.

Lẽ ra bọn họ có kế hoạch kết hôn trong năm nay, nhưng bây giờ —— cũng bởi vì ả Hồ Điệp viết chuyên mục nhảm nhí hết mức kia, cô đã chia tay với anh!

Sau khi thất tình, Bạch Bạc Sĩ biến thành người cuồng công việc, ngày ngày chỉ biết khoan răng tẩy răng nhổ răng, nghe thanh âm sắc bén của máy móc, trông thấy gương mặt bệnh nhân hoảng sợ, cảm giác lòng mình cũng tê dại đôi chút.

Anh rất nhớ Hân Lan, có vài lần kìm nén không được đành gọi điện thoại cho cô, muốn khuyên cô quay về, muốn nói với cô rằng, không có cô cuộc sống thật cô độc… Nhưng đường đường là nam tử hán, quả thực không tài nào thốt ra những lời như vậy, cuối cùng luôn nói ra những lời xuẩn ngốc trái ngược với tâm ý mình—— “Học bài tốt nha” Kaos Licca   Hihi ~~ đọc sách nhảm nhí làm quái gì, anh hy vọng cô trở về kết hôn với anh!

Tất cả, đều là do ả Hồ Điệp kia viết một bài báo “Các bạn hài lòng với tình yêu của mình sao?” Nhắc nhở các cô gái xem xét lại mình, liệu có vì tình yêu mà hi sinh quá nhiều, đánh mất bản thân mình hay không? Khốn kiếp, nếu không có ả Hồ Điệp chết tiệt kia, Hân Lan của anh vẫn rất hài lòng với tình yêu giữa họ.

Kể từ đó, Bạch y sĩ hàng đêm luôn cầm phi tiêu phóng thẳng vào chuyên mục cô, nguyền rủa nữ nhân này. Đại khái niệm lực quá mạnh, cô quả nhiên ngã bệnh, còn lưu lạc tới trên tay anh.

Wow ha ha, wow ha ha ha ha! Sau hơn ba tháng phiền não, đây là tin tức tốt lành duy nhất khiến anh phấn chấn tinh thần.

Đó chính là ả Hồ Điệp đáng ghét kia, anh hận không thể giết chết cô, anh muốn báo thù, anh muốn báo thù!   Kaos Licca

23 thoughts on “Bản báo cáo tình yêu chapter 1.1

  1. à , e …hèm, đọc xong cái văn án và chương này, ta thấy anh chị này vô cùng “linh”, rủa đến đâu trúng đến đó…., mà bạn tiều hàn nói đúng, nam 9 bt thật, sở thích bt ak ==!!!, e hèm.. xin hết
    thanks nàng nha ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s