Độc sủng Băng phi chapter 139.2


Chương 139.2: Đại kết cục

 

Từ đó về sau, Hoàng thượng mỗi ngày đều nghỉ lại Lãnh Thu cung, hoàng tổ mẫu và mẫu hậu cũng có vài lần ghé thăm tôi, còn những người khác, Hoàng thượng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy, tôi cũng vui vẻ nhàn hạ, thỉnh thoảng cũng gặp được Đại tướng quân, Kiêu Kỵ hầu. . . .

Thân thể Hoàng thượng dần dần hồi phục, bắt đầu bận rộn với quốc sự, bởi vì Thừa tướng bị trảm, rất nhiều đại thần trong triều đình có dính líu tới, Hoàng thượng lại vội vàng tổ chức tuyển cử tân quan viên, ngược lại chuyện hậu cung tạm thời bị nén xuống, không có thời gian xử lý, nhìn bóng dáng Hoàng thượng mỗi ngày đều vất vả, trong lòng tôi quả thực xót xa, chỉ là tôi không bao giờ muốn dính dáng tới việc trong triều nữa, bây giờ quốc thái dân an, tôi tin rằng, hắn sẽ là một Hoàng thượng tốt…

Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua mấy tháng, chuyện triều đình vẫn còn bộn bề, chuyện lập hậu cũng được đưa ra bàn thảo, mà tôi, cũng sắp tới ngày lâm bồn rồi… . .

Mặc dù Hoàng thượng đã phong tỏa rất nhiều tin tức trong cung, không cho tôi biết, không để tôi lo lắng, nhưng, tôi vẫn biết được thông qua miệng các nàng, Hoàng thượng đã vì tôi, gây ra chiến tranh lạnh với thái hậu, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu mặc dù rất thương yêu tôi, nhưng cũng không đồng ý để Hoàng thượng vì tôi mà xóa bỏ cả hậu cung, tôi cũng quyết định, sau khi sinh hạ hài tử sẽ rời khỏi nơi này, không bao giờ quay về nữa. . . . .

Sau đó lại nghe nói, Hoàng thượng hình như đã đồng ý với thái hậu chuyện gì đó, hai bên lúc này mới khôi phục lại quan hệ, hậu cung này, mặc dù hiện tại không có phi tử khác, nhưng việc của hoàng gia, ai cũng có thể thấy rõ mồn một, hôm nay chưa có, không có nghĩa là ngày sau không có, mà tôi, càng không muốn để hài tử của mình sống cuộc sống trong hậu cung tràn ngập tranh đấu, tôi, không muốn tranh đoạt gì cả, cũng không muốn để hài tử của tôi tranh đoạt gì cả, tôi chỉ hi vọng bọn họ có thể hài lòng vui vẻ sống tiếp, sống thật tốt…

Tất cả mọi người đều phỏng đoán, đều hoài nghi, lúc lại bồi hồi, tôi thì có vẻ cực kỳ  ung dung, bởi vì tôi thực sự chẳng muốn suy xét gì cả, cũng chẳng muốn chú ý tới điều gì, tôi vốn chỉ âm thầm mà khẩn cầu, có thể để cuộc sống sau này của tôi ngày một  bình lặng, ngày một hài lòng, đừng nên có bất cứ tranh luận hay vấn đề nào đó liên quan tới tôi, tôi không muốn làm gì cả, cũng không muốn can dự gì nữa, tôi chỉ muốn làm một nữ tử bình thường nhất, trải qua cuộc sống đơn giản đầy đủ…

Trên đại điện

Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, thần sắc trang nghiêm, phía dưới kia, sắc mặt quần thần cũng nặng nề, bên ngoài tiếng sấm rền vang.

“Các vị ái khanh đối với việc lập hậu thấy thế nào?” Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng thượng mở lời.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Băng phi nương nương hoàn toàn xứng đáng! Chỉ là, hậu cung này, không thể phế!” Một vị tương đối lớn tuổi đương quỳ xuống, trong khoảng thời gian vừa qua, những việc làm của Băng phi nương nương đều cho thấy nàng đủ điều kiện trở thành hoàng hậu. . .

Ngay sau đó, một đám đại thần cũng lần lượt quỳ xuống, trong lòng Hoàng thượng quả thực bất đắc dĩ, hắn biết, đây vốn là vấn đề nan giải, thế nhưng, nếu hắn đã đồng ý với Nguyệt nhi, thì nhất định sẽ làm được, trong khoảng thời gian này hắn hiểu rất rõ rằng, cuộc sống không có Nguyệt nhi, như bị giày vò tới chết, hắn không bao giờ muốn trải qua loại cuộc sống này thêm nữa, hắn cũng muốn vì Nguyệt nhi lo nghĩ, cũng muốn vì nàng lo lắng, chỉ là. . . .

“Hôm nay chỉ thảo luận việc lập hậu thôi, còn chuyện hậu cung, ngày khác bàn tiếp!” Hoàng thượng nghiêm giọng nói, trước tiên chỉ cần để Nguyệt nhi lên làm hoàng hậu, còn chuyện tiếp đó, chỉ cần Nguyệt nhi sinh hạ long tử, không phải lo ngại bọn họ nói gì chăng nữa.

“Hoàng thượng, vi thần không đồng ý lập Băng phi là hoàng hậu!” Đúng lúc này, một người bỗng quỳ xuống, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở trong tâm trí bọn họ, cho dù mọi người không đồng ý, hắn cũng sẽ đồng ý, bởi vì hắn chẳng phải ai khác, chính là Lãnh Phong, phụ thân của Băng phi.

Hoàng thượng cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì suy nghĩ của hắn với các đại thần đều giống nhau, hắn mặc dù nghĩ qua không phải ai cũng đồng ý, thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới người đề xuất phản đối lại là Lãnh Phong.

Mà tầm ảnh hưởng của Lãnh Phong ở trên triều đình hoàn toàn không nhỏ, khi hắn quỳ xuống, một nửa đại thần cũng quỳ xuống theo, phụ họa ý kiến của hắn, thật ra vừa phục hắn, nhưng đồng thời cũng muốn bảo trụ thân mình, phải biết rằng, nếu Băng phi thực sự trở thành hoàng hậu, vậy thế lực của Lãnh Phong sẽ càng. . . . . Hoàng thượng dường như đang lướt nhìn một vòng tìm người cầu cứu, trong lòng nghĩ tại sao Huyền Vũ Sơn vẫn chưa tới, bởi vì hắn biết, trên triều đình người có sức ảnh hưởng ngang với Lãnh Phong chính là Huyền Vũ Sơn, hơn nữa hắn ta vốn rất kính trọng và khâm phục Băng phi, tất nhiên sẽ ủng hộ, nhưng, lại lề mề chưa thấy đâu cả. Đương lúc nước sôi lửa bỏng này, Huyền Vũ Sơn người ướt nước mưa tiến vào đại điện “Vi thần. . . .” Đang định quỳ xuống xin trị tội, chỉ thấy Hoàng thượng khoát khoát tay “Huyền ái khanh, không trách ngươi, Trẫm bây giờ có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có đồng ý lập Băng phi làm Hoàng hậu!” Ngữ khí tràn đầy kỳ vọng, chỉ cần hắn đồng ý, tất nhiên đa số sẽ thông qua, như vậy, cũng không coi là làm trái hứa hẹn đối với Nguyệt nhi 

“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần không đồng ý!”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?”

“Vi thần không đồng ý lập Băng phi làm Hoàng hậu!” Huyền Vũ Sơn quỳ xuống đất, không chút sợ hãi, thấy sắc mặt Hoàng thượng phẫn nộ, thấy đám đại thần cũng vội quỳ theo, trong lòng thầm ngợi ca Băng phi sáng suốt, nhưng, một vị nương nương như vậy, không làm hoàng hậu, quả là. . . Hơn nữa. . . “Nhưng, dân chúng ngoài cung đã nhờ vi thần chuyển tất cả đống thư này giao cho Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng sắc phong Băng phi là Hoàng hậu!”

“Ngươi nói gì cơ? Dân chúng ngoài cung?” Hoàng thượng vốn đang tức giận nhưng sau khi nghe thấy câu nói kế tiếp của hắn, không khỏi kinh ngạc, nhận lấy chồng thư mà hắn đưa, tràn đầy hoài nghi

“Vi thần sở dĩ tới muộn, chính là vì bị dân chúng ngoài cung bao vây, hiện tại dân chúng vẫn đang dầm mưa, xin Hoàng thượng định đoạt!”

“Theo trẫm xuất cung! Trẫm muốn nhìn xem là thật hay giả!” Hoàng thượng thoáng trầm tư, nếu là thật, vậy việc sắc phong Băng phi làm Hoàng hậu sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng, trong lòng hắn cũng có cả kinh sợ, Nguyệt nhi không ngờ lại có năng lực này, hay là. . . .

Khi hắn ra ngoài cửa cung, trông thấy dân chúng đương quỳ lạy dưới mưa lớn. Biết Hoàng thượng đến, tất cả đều dập đầu xuống, miệng hô lớn “Xin Hoàng thượng tuân theo ý dân, lập Băng phi nương nương làm Hoàng hậu!”

Mưa lớn từng đợt, thỉnh thoảng xuất hiện tia sấm sét, nhưng, Hoàng thượng không ngờ tới, thực sự lại có nhiều dân chúng tới đây cầu xin, không chỉ hắn, mà ngay cả đám đại thần phía sau hắn cũng cảm thấy chấn kinh bởi cảnh tượng trước mắt. . . .

Một tiếng ầm ầm vang lên, khiến mọi người có chút hoảng loạn, là tiếng sấm sét, đột nhiên một bóng dáng mềm yếu mờ ảo đập ngay vào mắt Hoàng thượng, người kia, chẳng phải ai khác, chính là Băng phi. . . .

Nhìn mấy nha hoàn và thị vệ vây quanh nàng, nàng đứng ở chính giữa, không biết nàng đương nói gì đó.

Hoàng thượng bước nhanh lên phía trước, thấy tóc nàng đã dính hạt mưa bụi, còn y phục, nửa người đã ướt sũng.

“Nguyệt nhi, sao nàng không ở trong cung nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì? Ngộ nhỡ bị phong hàn thì biết làm sao chứ!”

Thanh âm lo lắng lọt vào trong tai tôi, ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt Thụy tràn đầy quan tâm “Thụy, ta không sao, bọn họ dầm mưa như vậy, không phải cách hay, ta đang suy nghĩ xem có cách nào để bọn họ rời khỏi đây!” Lòng tôi ngập tràn áy náy, vì tôi, mà bọn họ coi nhẹ thân thể, mạo hiểm mưa gió, tới ngoài cung khẩn cầu, nhưng. . . .

“Nguyệt nhi, nàng mau quay về, nơi này để ta xử lý!”

“Nương nương, thân thể người quan trọng hơn, mau mau trở về!” Đám đại thần cũng nói thêm, nóng lòng khuyên nhủ, tôi sao lại không biết, nhưng, tôi thực sự không thể cầm lòng khi nhìn bọn họ dầm mưa như vậy

“Là Vương bá, Hoàng thượng, ngươi hãy gọi hắn đến” đang không biết nên làm sao cho phải, một bóng dáng quen thuộc chiếu vào tầm mắt, tôi vội vàng gọi to.

“Vương bá, ngươi mau chóng khuyên mọi người về đi, dầm mưa như vậy không phải biện pháp, không nên ngã bệnh!”

“Nương nương, tất cả mọi người đều tự nguyện mà, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý với thỉnh cầu của chúng ta, chúng ta tự khắc sẽ rời đi!”

“Vương bá, lão phu xin ngươi, mong ngươi hãy khuyên mọi người trở về đi, nếu còn như vậy nữa, thân thể các ngươi chịu được, nhưng thân thể nương nương không chịu nổi đâu!”

“Đúng thế, nếu còn như vậy nữa, nương nương sẽ không chịu nổi, các ngươi cũng không muốn nương nương xảy ra chuyện gì chứ!” Vừa thấy hắn tới, đám đại thần bên cạnh đều mở miệng khuyên nhủ, không sai, nếu còn như vậy nữa, tôi cũng không biết bản thân mình có thể chịu được bao lâu, có lẽ thấy tôi suy yếu, Vương bá lúc này mới thở dài, vừa quay về vừa hô lớn “Tất cả mọi người hãy về đi, chúng ta còn tiếp tục như vậy, thân thể nương nương sẽ chịu không nổi! Tất cả mọi người hãy về đi!”

Rốt cuộc, nhờ Vương bá, và cả đám đại thần khuyên can, đoàn người lúc này mới dần dần tản đi, còn Hoàng thượng, cũng sai người nhanh chóng hộ tống tôi quay về Lãnh Thu cung. . . . .

Hoàng thượng không theo tôi về, mà cùng các đại thần đi tới đại điện

Hoàng thượng vừa ngồi xuống, Lãnh Phong ngay lập tức quỳ xuống “Hoàng thượng, thần xin Hoàng thượng sắc phong Băng phi là Hoàng hậu!”

“Đại tướng quân, ngươi?” Không chỉ Hoàng thượng, mà ngay cả Huyền Vũ Sơn cũng cảm thấy sững sờ nhìn hắn chằm chằm, không biết hắn tại sao lại thay đổi, có lẽ, là do quyền lực hấp dẫn, phải biết rằng, binh quyền hiện đang nắm giữ trong tay hắn, nếu một khi Băng phi thực sự trở thành Hoàng hậu, thì toàn bộ thế lực triều đình  rơi vào nhà hắn, mặc dù, lúc này hắn chưa có ý nghĩ gây loạn, thế nhưng đạo lý thụ đại chiêu phong [nếu bạn là 1 người giàu có hoặc nổi tiếng, mọi người sẽ ghen tị với bạn] sao hắn lại không hiểu chứ. . .

“Xin Hoàng thượng sắc phong Băng phi là Hoàng hậu, cũng xin Hoàng thượng ân chuẩn cho vi thần từ quan hồi hương,” Lãnh Phong nói xong nhìn chằm chằm Hoàng thượng, lại dập đầu xuống, không sai, hắn bây giờ nghĩ thông rồi, chức vị đại tướng quân của bản thân, sớm muộn cũng sẽ phải từ bỏ, thế nhưng, Nguyệt nhi, quan trọng hơn chính mình, mặc dù lúc trước đã đồng ý với Nguyệt nhi bất luận thế nào cũng không để Hoàng thượng lập nàng là Hoàng hậu, bởi vì lập nàng là Hoàng hậu xong, Hoàng thượng nhất định xóa bỏ hậu cung, hắn sao lại không hiểu những lo lắng của nàng, sao lại không hiểu những băn khoăn của nàng, mình vốn đã là tướng quân, nếu một khi nàng trở thành hoàng hậu, lại độc nhất đứng đầu hậu cung, như vậy. . . . Nhưng, ban nãy chứng kiến cảnh tượng đó, khiến lòng hắn càng thêm dao động, hắn tin tưởng, nàng sẽ vì bách tính thiên hạ mà nghĩ lại, còn hắn, mặc dù nữ nhi kiên định yêu cầu như thế, thế nhưng, sao hắn lại không rõ, đó là khát vọng chân thật nhất của một nữ nhân, hắn, muốn làm chút việc nào đó cho nữ nhi, dù có mất đi mọi thứ, chỉ cần nàng hạnh phúc, thì bản thân sao lại không làm chứ. . . . .

“Lãnh tướng quân?” Huyền Vũ Sơn rất khó hiểu nhìn hắn chằm chằm, hắn không ngờ rằng, Lãnh Phong lại chủ động đề xuất cáo lão hồi hương, lúc đầu hắn sở dĩ đồng ý với thỉnh cầu của Băng phi nguyên nhân phần lớn cũng là kiêng nể binh quyền của Lãnh Phong, nếu, Lãnh Phong chưa vứt bỏ, thì mình cũng không thể phản đối, nhưng, hắn không ngờ rằng, Lãnh Phong muốn đem quyền lợi trong tay buông ra như vậy, phải biết rằng, vào lúc này, điều quan trọng nhất với một nam tử chính là đại quyền trong tay a.

“Trước đây Đại tướng quân kiên quyết phản đối a! Sao. . .”

“Mong Hoàng thượng tác thành!” Lãnh Phong lại dập đầu xuống, bình tĩnh nói “Không sai, vi thần trước đây phản đối, nhưng, tất cả đều do tiểu nữ nhờ cậy, bất luận thế nào cũng muốn Hoàng thượng tổ chức sắc phong nương nương là Hoàng hậu” nói tới đây, ngoại trừ Huyền Vũ Sơn mọi người đều một phen giật mình, phải biết rằng, có nữ tử nào lại không muốn trở thành hoàng hậu, nhưng, Băng phi này lại nằm ngoài dự liệu của người ta.

“Nhưng, cảnh tượng ban nãy chắc hẳn mọi người cũng đều thấy, tiểu nữ bất chấp thân thể mình mà quan tâm dân chúng kinh thành, không phải vi thần cả gan phát ngôn bừa bãi, vi thần tin rằng, ở quốc gia rộng lớn này cũng không tìm được bất cứ ai thích hợp với ngôi vị hoàng hậu hơn tiểu nữ! …” Lãnh Phong thản nhiên chống lại mọi ánh mắt nghi hoặc, mặc dù bản thân không hiểu rõ nhiều về nữ nhi này, thế nhưng, từ lúc chứng kiến đủ thứ, hắn tin rằng, Nguyệt nhi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc có lỗi nào với quốc gia.

“Hoàng thượng, vi thần cũng xin Hoàng thượng lập Băng phi là Hoàng hậu!” Nghe Lãnh Phong nói xong hồi lâu, Huyền Vũ Sơn đột nhiên mở miệng, Lãnh Phong nói không sai, luận tài, luận trí, luận về nhân phẩm, không ai có thể vượt được Băng phi, mặc dù yêu cầu của nàng quá mức vô lý, nhưng, nếu từ nay về sau triều đình ổn định vững mạnh, có gì không được chứ. . . . .

“Xin Hoàng thượng lập Băng phi là Hoàng hậu!” Thấy Huyền Vũ Sơn cũng nói như thế, tất cả đại thần đồng loạt quỳ xuống, không sai, bọn họ đối với Băng phi từ lâu cũng thật lòng khâm phục, mà bây giờ, nếu Lãnh Phong đã tự mình đề xuất từ quan, giải quyết được tai hoạ ngầm lớn nhất trong lòng bọn họ, có gì không được chứ

“Đứng lên hết đi!” Hoàng thượng không hạ lệnh, chỉ lãnh đạm nhìn Lãnh Phong nói “Cho dù Trẫm đồng ý với thỉnh cầu của đại tướng quân, đại tướng quân sao lại từ chức!”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ rốt cuộc có hạnh phúc, vi thần đã cảm thấy mỹ mãn, cũng muốn được trải qua những tháng ngày thư thái, mong Hoàng thượng tác thành!”

“Tướng quân. . . .” Không đợi hắn nói xong, Tiểu Thuận Tử đột nhiên xông vào “Hoàng thượng, Hoàng thượng không xong rồi, nương nương. . . .”

“Lớn mật, không thấy Trẫm đương bàn bạc quốc sự sao!”

“Xin Hoàng thượng thứ tội, chỉ là. . .” Vẻ mặt Tiểu Thuận Tử hoảng hốt, chẳng qua là có chuyện cấp bách nên mới dám xông vào, mặc dù nương nương ở trong lòng Hoàng thượng quan trọng, nhưng, dù sao bây giờ. . . .

“Được rồi, mau nói đi, nương nương làm sao?” Thực ra trong lòng Hoàng thượng cũng ngạc nhiên không kém, nếu không phải việc thông thường Tiểu Thuận Tử chắc chắn không dám như thế, nhưng trên triều đình, bản thân không được phép để lộ ra tâm trạng hoang mang a

“Hoàng thượng, nương nương sinh non rồi! Không biết. . .” Tiểu Thuận Tử sợ hãi nói, nhưng không chờ hắn nói xong, trước mắt một trận gió lướt qua, Hoàng thượng đã xông ra ngoài, bộ dáng hoàn toàn không còn bình tĩnh. 

Trông thấy Hoàng thượng như thế, Huyền Vũ Sơn và Lãnh Phong khoát khoát tay với mọi người, liền đi theo sau.

Lãnh Thu cung

Tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng

Ngay lúc Hoàng thượng xông tới cửa Lãnh Thu cung, một tên thái giám đã nghênh đón, quỳ phịch xuống đất, hắn vội vàng hướng về phía Hoàng thượng báo cáo

“Nương nương hiện tại sao rồi? Thái y nói thế nào?” Hoàng thượng túm lấy tên thái giám đương ngăn mình lại, vẻ mặt đầy tức giận cùng lo lắng

“Hoàng thượng bớt giận, nương nương bình an vô sự, đã sinh hạ cho Hoàng thượng một tiểu công chúa!” Tiểu thái giám vội vàng nói.

Bất ngờ Hoàng thượng quăng hắn sang bên cạnh, xông thẳng vào trong, trên mặt không giấu nổi sự vui sướng

“Hoàng thượng, người đến rồi!” Vừa mới vào cửa điện, đã thấy thái hoàng thái hậu và thái hậu ở đây, trong tay đang ôm một hài nhi, vẻ mặt vui sướng, biết Nguyệt nhi không sao, lòng hắn cũng thả lỏng.

“Tham kiến mẫu hậu, hoàng tổ mẫu!”

“Thôi, hoàng nhi, ngươi mau nhìn xem, đáng yêu quá a!” Thái hoàng thái hậu không sao giấu nổi thích thú của mình, đùa với tiểu nữ hài đương bi bô trong lòng, không sai, hoàng tổ mẫu rất yêu mến hài tử này, quan trọng hơn cả, đó là một công chúa, vừa mới nghe tin Băng phi sinh non, liền vội vã chạy tới, mặc dù hoàng tổ mẫu không đồng ý Hoàng thượng vì Băng phi mà vứt bỏ hậu cung, nhưng, Nguyệt nhi, lại chính là người mà thái hoàng thái hậu yêu thương a.

Hoàng thượng gấp gáp đi tới, đón nhận hài nhi trên tay thái hoàng thái hậu, nhìn dáng điệu đáng yêu đương bi bô kia, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, không chờ hắn nói, thái hậu đứng bên đã mở miệng “Hoàng nhi, hay là đi thăm Nguyệt nhi đi, lúc này, nàng rất cần người đó!” Lời nói thái hậu tràn đầy sủng nịnh, mặc dù yêu cầu của Nguyệt nhi  rất vô lý, nhưng, là nữ nhân, thái hậu sao lại không muốn một phần độc sủng như vậy, mà hiện tại, thực sự không thể không khâm phục người con dâu cơ trí cùng can đảm này a.

“Vâng, nhi thần cũng nên bế tiểu công chúa theo!” Dứt lời, Hoàng thượng ôm tiểu hài nhi vào phía trong, thấy người nằm ở trên giường yếu ớt, lòng tràn đầy xót xa.

“Nguyệt nhi, ta bế nữ nhi tới thăm nàng, nàng bây giờ thế nào?” Vẻ mặt Hoàng thượng yêu chiều, ôm tiểu công chúa bước tới bên giường tôi.

“Ta không sao!” Nhờ Lan nhi đỡ tôi dậy, nằm nghiêng trên giường, nhìn hài tử trong lòng Thụy, cảm thấy ấm áp, đây là hài tử của tôi a, tôi rất vui mừng, là một nữ nhi, vì là nữ nhi, cho nên tôi có thể để nó ít phải chịu khuôn phép trong cung này, tôi không muốn, để nó phải trải qua những cuộc tranh đấu.

“Thụy, ta đặt tên hài nhi là Noãn Noãn [ấm áp], có được hay không?” Nhìn Thụy ôm hài tử ngồi bên cạnh tôi, một tay đỡ lấy tôi, tôi vươn tay nhẹ vuốt ve trên mặt hài nhi, làn da mềm mại “Ta cả đời này đều bầu bạn với giá lạnh, ta hi vọng hài tử của chúng ta khi lớn lên sẽ luôn vui vẻ hoạt bát, sẽ luôn hạnh phúc đón nhận mọi thứ ấm áp, có được hay không?”

7 thoughts on “Độc sủng Băng phi chapter 139.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s