Độc sủng Băng phi chapter 139.1


Chương 139.1: Đại kết cục

 

 

Trời sáng mây trong, tình cờ có vài đám mây trắng lướt qua, đi cùng Yên nhi và mọi người tiến ra cửa, cười nói vui vẻ.

Bởi vì hiện giờ tôi đương mang thai, nên ngồi trong xe ngựa, dọc đường đi, Huyền Như và Yên nhi luôn nô đùa, khiến tôi có phần hâm mộ.

Chỉ chốc lát, đã tới đại trạch viện, Huyền Như cẩn thận từng li từng tí đỡ Yên nhi xuống xe ngựa, xong hai người lại đỡ tôi xuống, vẻ mặt hào hứng chạy nhanh vào trong, thêm nữa, nơi này là chỗ mà Yên nhi với Huyền Như  quen biết nhau!

“Tiểu thư, ngươi cười gì vậy?” Lục Ý cẩn thận đỡ tôi bước vào.

“Không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ, trước đây Yên nhi và Huyền Như quen nhau ở trong đại trạch viện này, không ngờ rằng hai người bây giờ lại trở thành phu thê!”

“Song tình cảm giữa công chúa và phò mã gia thực vô cùng tốt, chẳng qua mỗi ngày hay cãi nhau ầm ĩ!” Vẻ mặt Lục Ý bật cười, ngẫm lại, tôi đã từng làm mai mối cho bọn họ, có lẽ lúc này đây nàng không còn nhớ nữa rồi.

“Ngươi và Vân Sam cũng như vậy, ngày khác ta sẽ nói một tiếng với Hầu gia, để Lục Ý của chúng ta cũng. . . .”

“Tiểu thư, ngươi lại trêu ghẹo ta!” Sắc mặt Lục Ý đỏ bừng, cắt ngang lời tôi nói, ngăn ngừa thân thể tôi bất tiện, muốn buông tôi ra, lại tràn đầy lo lắng, trông thấy tôi khẽ cười.

“Nguyệt nhi tỷ tỷ tới, Nguyệt nhi tỷ tỷ tới!” Tiểu Bảo chạy ra, trông thấy tôi, lại chạy về hô to lên.

“Hoàng tẩu, chúng ta chờ ngươi hồi lâu rồi!” Vừa mới vào đại viện, Tuyên Dương đã nghênh đón, bên cạnh còn có Tử Phù, vẻ mặt lộ ý cười, hơn nữa cả đám Lệ nhi cũng đều ở đây, dáng vẻ tươi cười, khiến tôi nhìn có chút sợ hãi, không biết rốt cuộc bọn họ đương có chủ ý gì đây.

“Lệ nhi tỷ tỷ, mọi người cũng ở đây a!”

“Đúng vậy, vì muội, chúng ta toàn lực tổng động viên a!”

“Có ý gì vậy?” Tôi càng có phần mê muội, rốt cuộc đương diễn ra trò quái gì a, sao tôi càng ngày càng mơ hồ, hơn nữa hình như ở đây ai cũng biết, chỉ mình tôi mông muội trong hố sâu.

“Không có gì, không có gì, bác Vương gái cũng như mọi người rất nhớ muội đó, mau vào đi thôi!”

Bước qua cửa, tôi liền bị bắt ngồi, các lão nhân sớm đã đứng vây quanh, thế nhưng tại sao không thấy bóng dáng đám Yên nhi đâu nữa, hơn nữa, tại sao trọng tâm câu chuyện của các lão nhân chỉ có một, đó chính là “Bách niên tu đắc đồng thuyền độ, thiên niên tu đắc cộng chẩm miên!”  “Sao cha của hài tử không đến?” “Phu thê bất hòa, hãy học cách tha thứ. . . .” … Các loại đề tài này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a, sao tôi mơ hồ như vậy, giống như bị lừa bán vậy.

Cuối cùng thì cũng tới bữa trưa, tôi vốn tưởng rằng rốt cuộc đã tự do rồi, không thể ngờ được, đó mới chỉ là màn mở đầu, nhưng có nhiều lão nhân như vậy, khiến tôi không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể nói qua loa đại khái, dù sao cũng không thể nói với bọn họ rằng cha của hài tử bị tôi đá bay rồi!

“Được rồi, Nguyệt nhi, ra ngoài ăn cơm thôi, bữa ăn hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho cháu đó!” Sao tôi càng nhìn vào ánh mắt Vu bá càng thấy bất thường a, kiểu như tôi trở thành cao lương mĩ vị giữa bàn vậy.

“Vâng, cháu biết rồi, cám ơn Vu bá!”

Vừa mới mở cửa ra, đã thấy đám trẻ con xếp thành từng nhóm, đứng ở trước mặt tôi, trong tay còn cầm một đóa, hoa hồng? Có vẻ như vậy.

“Chúc Nguyệt nhi tỷ tỷ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”

“A? Đây là?” Tôi có chút kinh ngạc, rốt cuộc hôm nay là ngày gì a, lẽ nào là sinh nhật của Lãnh Tâm Nguyệt, nhưng mà, tôi tới nơi này cũng đã hơn một năm, cũng chưa từng có sinh nhật nào a.

“Hoàng tẩu, hôm nay chính là sinh nhật tỷ, chúng ta đã chọn nơi này để tổ chức cho tỷ, tỷ sẽ không nổi giận chứ?” Sắc mặt Yên nhi tươi cười.

“Cám ơn, cám ơn, ta cũng quên mất!”

“Hoàng tẩu đã quên, nhưng ca ca muội lại không quên được a!” Vừa dứt lời, trong nháy mắt đám trẻ con phía trước mặt tôi tản sang hai bên, đập ngay vào mắt là một bó hoa cực lớn xếp hình trái tim, ngẩng đầu, đã thấy Thụy đang ôm một bó hoa hồng to bước về phía tôi, chân sau quỳ xuống “Nguyệt nhi, hôm nay ở nơi này ta một lần nữa tỏ rõ tâm ý với nàng, ta sẵn lòng vì nàng mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ mong được sống hạnh phúc bên nàng mãi mãi!”

Tiếng ồn vang lên, hai bóng dáng lướt qua tầm mắt, một tấm biểu ngữ xinh xắn xòe ra, “Chích tiện uyên ương bất tiện tiên” [chỉ ao ước được là đôi uyên ương, không cần là thần tiên]

“Chúc ca ca và hoàng tẩu mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa!”

“Hoàng tẩu, mau đón nhận đi!” Yên nhi tiến lên giục, tôi oán hận liếc nhìn chằm chằm Tuyên Dương. Chủ ý này nhất định là do hắn nghĩ ra, nên nhớ rằng, chiêu này vốn là tôi dạy hắn để theo đuổi Tử Phù, không ngờ tới, hôm nay Thụy cũng dùng, nếu như vứt bỏ thân phận Hoàng thượng, tôi nghĩ tôi thực sự sẽ tha thứ cho hắn, cũng sẽ nhào vào trong lòng hắn, thế nhưng, dù sao đó không phải sự thật. . . .

“Hoàng tẩu, trước mặt nhiều người như vậy, tỷ cũng nên nể mặt ca ca một chút chứ?”

“Được rồi, Thụy, ngươi đứng lên đi!” Thấy xung quanh mọi ánh mắt đều đương bất mãn, tôi đành phải nhận bó hoa trong tay hắn, đỡ hắn đứng dậy, Tuyên Dương hiển nhiên sợ tôi tìm hắn, nhanh như chớp, chạy tới phía sau Tử Phù, không hề nhìn tôi “Ta chẳng qua chỉ e ngươi mất mặt, không có nghĩa là ta tha thứ cho ngươi!” Lúc đỡ hắn đứng lên tôi nhỏ giọng nói.

“Dù cho chỉ là bây giờ, ta cũng bằng lòng!” Hắn cúi đầu xuống bên tai tôi đáp, kế tiếp thừa cơ hôn lên mặt tôi, lại chẳng chút để ý gì tới mọi người xung quanh. . . .

Nhận từng món lễ vật bọn họ trao tặng, tôi tràn đầy cảm động, đây là sinh nhật đầu tiên của tôi khi tới nơi này, mặc dù không phải sinh nhật thực sự của tôi, nhưng cảm nhận được sự quan tâm mà bọn họ dành cho, tôi không ngờ hạnh phúc như vậy . . . .

Vốn cho rằng chỉ có từng này thứ, nhưng khi đồ ăn được đặt lên bàn thì, tôi mới phát hiện, hôm nay bọn họ làm nhiều món tới vậy. . . .

“Đây là hải khô thạch lạn [sông cạn đá mòn]” “Đây là thỉ chí bất du [quyết không thay lòng]” “Đây là thiên nhai hải giác [chân trời góc biển] mãi mãi bên nhau” “Đây là…”

Toàn những món quen thuộc, nhưng tất cả đã thay sang tên gọi khác, nghe các nàng kể ra từng thứ một, trái tim tôi, bỗng dưng run rẩy.

“Hoàng tẩu, tên những món ăn này đều do đích thân ca ca nghĩ ra, hoàng tẩu cần phải ăn nhiều một chút a!” Nhìn vẻ mặt Thụy tươi cười bên cạnh, nghe những lời nói xung quanh tràn đầy tán thưởng hắn, tôi không thể không nói, hôm nay, hắn thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc, còn hô hào nhiều người như vậy đến hỗ trợ giúp hắn, không cần hắn nói lời nào, các nàng đều muốn tôi chết ngập trong đống đồ ăn. . . .

Trên bàn cơm, hắn ân cần gắp thức ăn cho tôi, thật lòng quan tâm chu đáo khiến tôi cảm động, nếu như hắn không phải Hoàng thượng, thật là tốt biết bao, nếu như trước đây hắn cũng đối với tôi như thế, thì thật tốt… . .

Sắc trời ngày một tối, chúng tôi cũng phải ra về, nhưng không biết tại sao, toàn bộ đám Yên nhi từ sớm đã bỏ đi, chỉ còn lại mình tôi và Thụy cùng các lão nhân nói chuyện, đề tài như cũ vẫn liên quan tới tôi và Thụy, không ngoài việc khuyên tôi hãy quý trọng, để hắn đối xử tốt với tôi. . . . .

Rốt cuộc có thể đi, tôi thở dài một hơi, mỗi lần tới đây tâm tình tôi đều rất tốt, thế nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn sớm đào tẩu, bởi vì có Thụy, cho nên tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi của bọn họ ra sao, chỉ có thể nói qua loa đại khái, mệt quá đi. . . .

“Lục Ý đâu?” Lên xe ngựa, lúc này tôi mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào Lục Ý cũng rời đi, chỉ để lại tôi và Thụy cùng với người đánh xe, trải qua những chuyện ở đại trạch viện, hiện tại tôi có phần không dám đối diện với hắn.

“Mọi người đều về hết rồi!” Thụy không giấu nổi vẻ vui mừng trong lòng, dáng vẻ tươi cười trên mặt khi trông thấy tôi cũng không biến mất.

Trong xe ngựa, hắn ôm lấy tôi, mặc cho tôi từ chối hồi lâu cũng không buông ra, chỉ có một ngày hôm nay, thôi, nghĩ như vậy tôi liền không giãy thoát nữa, để mặc hắn lẳng lặng ôm, cũng thấy thoải mái, chẳng biết qua bao lâu, tôi đột nhiên phát hiện đây tuyệt nhiên không phải đường về nhà, không nhịn được liền hỏi “Thụy, chúng ta đương đi đâu vậy? Đây không phải đường về Hầu phủ a!”

“Ta biết, ta muốn dẫn nàng tới một chỗ!” Thụy cúi đầu cười, rất chi rạng rỡ.

“Nhưng. . . .”

“Không nhưng gì cả, ta tin nàng nhất định sẽ thích!” Biết dù có nói gì đi nữa cũng vô ích, nên tôi im lặng, dù sao hắn cũng không thể mang tôi đi bán.

Chẳng biết qua bao lâu, Thụy đột nhiên đưa tay ra lay lay tôi, mơ màng buồn ngủ tôi lúc này mới phát hiện xe ngựa đã dừng, đứng dậy muốn xuống xe, lại chẳng ngờ vẫn như cũ được hắn ôm vào trong lòng “Ngoan, để ta ôm nàng xuống!”

Theo sự chỉ dẫn của hắn, tôi chầm chậm bước tới, hai bên đường là cây cối um tùm, phía cuối con đường nhỏ, hình như có một tòa đình viện nào đó, trong lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, không biết rốt cuộc đương xảy ra chuyện gì, khi nhìn nhìn Thụy, thấy vẻ mặt lộ ý cười, tôi càng thêm  nghi hoặc, bước nhanh lên phía trước, vừa mới đi được nửa chừng, phía trên con đường nhỏ bỗng nhiên rơi xuống thứ gì đó, nhìn kỹ, thì ra là hoa tuyết, màu sắc cánh hoa tươi đẹp từ giữa không trung bay phất phơ, cảnh tượng thật đẹp xiết bao. . . . .

“Đây là?” Tôi càng thêm mê hoặc, tất cả con đường nhỏ này ngoại trừ tôi và Thụy không thấy bất cứ ai khác, nhưng sao lại. . . .

“Thích không?” Thụy cười rồi hỏi, lúc nắng chiều dần tắt, nụ cười của hắn quả thực rực rỡ.

“Là ngươi sai người chuẩn bị?” Hết nghi hoặc, nhưng lòng tràn đầy kinh ngạc, không thể a, phương pháp như vậy, sao bọn họ có thể nghĩ ra được, người cổ đại cũng không phải chuyên gia với loại hình thức thể hiện kiểu đó, mà tôi cũng chưa từng nói cho Dương chiêu này a.

“Trước tiên hãy nói xem nàng thích hay không thích!” Không thể phủ nhận, tôi thực sự rất thích loại cảm giác này, lúc trước, tôi cũng rất muốn có cảnh lãng mạn như vậy, nhưng, không nên lãng phí hoa nhiều thế chỉ vì tôi, mà bây giờ, mặc dù đã xảy ra rồi, nhưng cảm giác không giống, nhìn vẻ tươi cười trên mặt hắn, tôi có chút không đành lòng, hơi hơi gật đầu, không nói lời nào.

“Ta biết nàng sẽ thích, thật tốt quá!” Thấy nét mặt hắn phấn khởi, tựa như một hài tử.

Dạo bước, khiến tôi tạm thời quên đi tất cả, trong chốc lát để tôi hưởng thụ cảnh sắc lãng mạn!

Nhưng, sự đời luôn luôn khó liệu, ngay lúc tôi muốn đi tiếp lên phía trước ngắm cảnh, một mũi tên, bay thẳng về phía tôi…

“Ha ha ha, Lãnh Tâm Nguyệt, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!” Nhìn mũi tên đã sắp tới gần người, và tôi không còn kịp né tránh, một bóng người màu đen xuất hiện ở sau lưng, hướng phía tôi hô lớn.

“Nguyệt nhi coi chừng!” Thụy cũng chú ý chống đỡ mũi tên kia, xoay người lại, ôm tôi vào trong lòng, còn mũi tên, đã xuyên thẳng sau lưng hắn…

Đáng nhẽ, hắn có thể đẩy tôi ra xa, chỉ vì tôi đương mang thai, sợ tôi bị thương nên mới dùng thân thể của mình chắn đỡ tên bay tới. . . .

“Thụy, Thụy, ngươi thế nào rồi?” Tôi vội vã la hét, tất cả muộn phiền trong lòng chớp mắt đã không còn nữa, bây giờ tôi chỉ quan tâm tới sự sống chết của hắn, hắn không thể có chuyện gì, không thể có chuyện gì. . .

“Hoàng huynh, hoàng huynh, ngươi sao rồi?”

“Huyền Như, ngươi mau đuổi theo!”

… … ,

Đám Yên nhi ẩn nấp ở trên cây cũng bỗng nhiên giật mình, lập tức nhảy xuống, đi tới bên cạnh tôi.

“Thụy, Thụy, ngươi sao rồi?”

“Ta không sao, Nguyệt nhi nàng thế nào?” Ánh mắt lo lắng hướng về tôi, tôi thấy trên mặt Thụy lại có một tia cười, sau khi biết được tôi không sao hết, đột nhiên bất tỉnh trong lòng tôi, tôi thấy máu đen chảy ra từ phía sau lưng hắn.

“Tên có độc, ta phải hút độc ra ngoài giúp hắn!” Tôi đột nhiên bừng tỉnh, đang định hút độc, bị Tuyên Dương vội vã ngăn lại, tên hắc y nhân kia thấy trốn không được liền uống thuốc độc tự sát, nhưng hiện tại tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ quan tâm tới Thụy.

“Hoàng tẩu, ta đến đây, ngươi phải bảo trọng thân thể a!” Tuyên Dương ngăn tôi lại, cùng Huyền Như đặt Thụy nằm thẳng xuống, nhìn Thụy đương mê man, lòng tôi đau đớn vô hạn, nếu như không vì tôi, hắn sẽ không bị thương, thời khắc này, tôi ngạc nhiên phát hiện, hóa ra bản thân mình vẫn thương xót vì hắn, trong bụng đột nhiên truyền tới một cơn quặn đau, trước mắt tôi tối sầm lại, chuyện gì cũng không biết nữa….

“Thụy, Thụy. . . .” Tôi hét thất thanh rồi tỉnh lại, nhưng phát hiện ra mình đã không còn ở chỗ con đường nhỏ kia nữa, đập vào mắt tôi là khuôn mặt lo lắng của Lan nhi.

“Tiểu thư, người rốt cuộc đã tỉnh” Trên mặt Lan nhi đọng lại chút nước mắt “Mau, mau, mang dược đến đây!”

“Lan nhi, sao ta lại ở chỗ này? Hoàng thượng đâu? Hắn ở đâu? Hắn thế nào rồi?” Tôi nhanh chóng kéo tay nàng, tại sao chuyện gì cũng nhớ không rõ hết vậy.

“Tiểu thư, ngươi trước tiên hãy uống thuốc, Hoàng thượng bên kia có thái y rồi!” Lan nhi tràn đầy quan tâm, không nghĩ tới còn có dịp gặp lại tiểu thư, nhưng tiểu thư gầy gò ốm yếu quá . . . .

“Lan nhi, ta không sao hết, mau đỡ ta dậy, ta muốn đi gặp Hoàng thượng!” Lòng tôi vô cùng sốt ruột, vô cùng đau đớn, không thể, hắn không thể có chuyện gì.

“Tiểu thư, người uống thuốc trước đã, ta sẽ đi cùng ngươi, hiện tại thân thể người. . . . .”

“Được, được, ta uống, mau mang tới!” Lần đầu tiên tôi không cau mày, một hơi uống cạn sạch thuốc mà không có nửa phần cảm giác đắng ngắt, để Lan nhi và Tử nhi dìu, tôi vội vàng chạy tới Huyền Thanh Cung, đám thái y đã lui xuống, chỉ còn lại Yên nhi cùng Tuyên Dương

“Hoàng tẩu, sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi. . .”

“Dương, Hoàng thượng thế nào rồi? Thái y nói sao? Có nặng lắm không?”

“Hoàng tẩu yên tâm đi, thái y đã nói không sao hết, bây giờ chỉ cần chờ Hoàng thượng tỉnh lại thôi!” Tuyên Dương đỡ lấy tôi, biết rõ không ngăn được tôi, liền đỡ tôi tiến vào tẩm điện, để tôi ngồi ở bên giường, mấy người đó cũng rời đi, chỉ còn lại hai người là tôi và Thụy

Nhìn Thụy hôn mê nằm trên giường, lòng tôi, đau xót khôn nguôi, tôi thà để bản thân bị thương, chứ không muốn thấy bộ dáng hắn như vậy, không kể hắn là Hoàng thượng, không kể hắn là trụ cột của quốc gia, chỉ vì trong lòng tôi còn có hắn. . . .

Lay lay cánh tay hắn, trên khuôn mặt tôi, không cầm lòng nổi nước mắt cứ tuôn trào.

“Thụy, ngươi đừng làm ta sợ như vậy, ta không muốn thấy ngươi trong bộ dạng này, là ta sai rồi, ta không nên ngang ngạnh, ta không nên đối với ngươi như thế… .” Thế nhưng người trên giường, không có chút phản ứng nào, vẫn nằm bất động, tựa như đang ngủ, tĩnh mịch như vậy, lòng tôi, lại lo lắng không yên. . . .

Cúi đầu xuống nói chuyện bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không có chút phản ứng nào với tôi, rất lâu sau đó, cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, lòng tôi, lạnh giá, không nhịn được nữa nhào tới trên người hắn, khóc rống lên “Thụy, ta van cầu ngươi tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta không bao giờ rời xa ngươi nữa, ta van xin ngươi, van cầu ngươi. . . . .”

Tôi vốn là người học y, tôi biết không được quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng, khi tôi gặp phải bệnh nhân là hắn, toàn bộ kiến thức trong tôi, tất cả bình tĩnh cũng không còn giữ được nửa phần nửa điểm nào, tôi chỉ hi vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại, tôi chỉ hi vọng hắn còn có thể trông thấy tôi, trò chuyện cùng tôi. . . . .

Chẳng biết qua bao lâu, tôi có phần mệt mỏi tựa người vào trong ngực hắn, bởi vì tôi muốn nghe nhịp tim của hắn, muốn biết xem hắn có còn bên cạnh tôi . . . . .

Một tay, yếu ớt chống xuống, ở phía trên đầu tôi có chút động tĩnh, tôi mừng rỡ bật người dậy, thấy hắn đã mở mắt ra, lòng tràn đầy phấn khởi, bỗng nhiên tuôn trào nước mắt, tôi chưa bao giờ biết, mình lại có nhiều lệ như vậy . . .

“Nguyệt nhi, sao lại khóc?”

“Ta không sao” vội lau nước mắt đi, đỡ hắn ngồi dậy “Thụy, ngươi cuối cùng cũng tỉnh!”

“Người đâu mau tới đây, Hoàng thượng tỉnh lại”

Thấy đám Tuyên Dương chạy ùa vào, tôi mới thả lỏng tâm tình.

“Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại, hù chết chúng ta rồi đó!”

“Đúng vậy, đúng vậy, hoàng tẩu cũng lo lắng gần chết!” Yên nhi lao tới bên cạnh, vẻ mặt cười đùa, một chút lo lắng cho thân thể Hoàng thượng cũng không thấy đâu.

“Nguyệt nhi, ta không sao rồi!” Hoàng thượng yếu ớt nói, nhìn chằm chằm vào tôi “Hình như ta vừa mới nghe thấy nàng nói, chỉ cần ta tỉnh lại, nàng sẽ không bao giờ rời xa ta nữa, phải không, Nguyệt nhi?”

“Ta. . . .” Tôi không biết nên nói thế nào, quả thực tôi vẫn muốn rời đi, mặc dù tôi yêu hắn, tôi không quên được hắn, nhưng tôi lại không thể chấp nhận cuộc sống hậu cung, đúng lúc này, nha hoàn bưng dược tới, mới giúp tôi tránh được xấu hổ, tôi nhận lấy chén thuốc “Hoàng thượng, trước tiên hãy uống thuốc!”

“Nàng hãy đồng ý trước, nếu nàng không bằng lòng, ta sẽ không uống thuốc!” Tính tình Hoàng thượng vậy mà lại giống như hài tử đương đùa giỡn, Tuyên Dương với Yên nhi được một phen cười hả dạ.

“Cười gì mà cười? Lẽ nào các ngươi không muốn Trẫm giữ Nguyệt nhi lại a?”

“Đúng, đúng, hoàng tẩu tỷ hãy ở lại đi, hoàng huynh vì tỷ đã bị trúng tên độc, tỷ hãy tha thứ cho huynh ấy đi!”

“Đúng a hoàng tẩu, tỷ thấy đó, ta với Yên nhi đều tìm được một nửa đích thực rồi, hoàng tẩu cũng đừng chọc giận hoàng huynh nữa! Ngoài ra thân thể hoàng tẩu hiện tại cũng cần phải an dưỡng thật tốt, dù sao đi nữa, trong cung vốn là chỗ an toàn nhất đó!”

Thấy bọn họ mỗi người một lời khuyên nhủ, tôi biết nếu muốn đi e rằng không dễ chút nào, chắc hẳn khi đó bọn họ mang tôi vào trong cung cũng vì mục đích này rồi.

“Hoàng thượng, trước tiên ngươi hãy uống thuốc đi!”

“Vậy nàng đồng ý không đi nữa?” Vẻ mặt Hoàng thượng ngạc nhiên mừng rỡ.

“Ngươi uống thuốc trước đi, ta đồng ý trước khi ta sinh hạ hài tử sẽ không rời khỏi đây, còn sau đó thế nào, sẽ bàn sau!” Dáng vẻ tươi cười của tôi đã tan biến, lạnh lùng nói, bởi vì tôi thực sự không biết nên đối mặt ra sao, nên lựa chọn thế nào…

9 thoughts on “Độc sủng Băng phi chapter 139.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s