Độc sủng Băng phi chapter 67


Chương 67: Lan nhi khóc than

 

Song, ngay tại thời khắc đặt nàng xuống giường, lại thấy trên cổ tay nàng có một vết đỏ sẫm…

Lật cổ tay nàng ra, đó là một vết cắt khá sâu, nàng cũng đã làm ra những việc thế này ư, nếu như, ta không kịp thời chạy tới, liệu nàng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đây… Ta không dám tưởng tượng tiếp… Nhẹ nhàng chạm tới, nhưng lại nhìn thấy trên mặt nàng có chút gì đó đớn đau…

Trẫm thực sự có lỗi với nàng! …

Nếu như, không có Lan nhi, thì phải chăng lúc này Trẫm đã đánh mất nàng…

Ngay khi nàng rời đi không lâu, nha hoàn Lan nhi của nàng đã vội vàng quay trở lại, vẻ mặt rất lo lắng cũng như bực bội…

“Ngươi không theo hầu tiểu thư nhà ngươi, quay lại đây làm gì?” Ngữ khí thực lạnh lùng.

“Lan nhi biết rõ không thể đắc tội với Hoàng thượng, nhưng vì tiểu thư nhà ta, mạng này của Lan nhi cũng có thể vứt bỏ, Lan nhi xin Hoàng thượng hãy cứu tiểu thư…” Quỳ trên mặt đất, nhìn người đang ngồi ở phía trên cao kia, hắn lại chẳng biết lấy một chút gì về những khổ tâm của tiểu thư, sau khi mất đi hài tử tiểu thư đã tiều tụy và bất lực như thế nào. Thế nhưng vì hắn tinh thần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nỗi khổ của tiểu thư, hắn chỉ biết có chút ít, ngay cả bản thân mình luôn ở bên tiểu thư, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư chịu tội…

Động tác vừa rồi của tiểu thư tựa như phát điên, trên mặt đất ngập đầy mảnh vỡ, ngộ nhỡ…

“Tiểu thư nhà ngươi lại có chuyện gì, ngay cả đám phi tử đã hại nàng mất đi hài tử nàng cũng có thể tha thứ, vậy còn có chuyện gì khiến nàng đau lòng đây…”

“Hoàng thượng, người hoàn toàn không có tư cách nói tiểu thư như thế, tiểu thư từ sau khi sảy thai, mỗi ngày đều không ngừng khóc, không ngừng đau xót. Nhìn tiểu thư hốc hác mà bọn nô tì cũng có thể cảm nhận được nỗi khát khao có hài tử của tiểu thư, nhớ lại ngày hôm ấy khi thái y nói tiểu thư mang thai, tiểu thư thực sự rất vui mừng, còn nói với nô tì rằng nàng sắp được làm mẫu thân rồi…”

“Mất đi hài tử, tiểu thư cũng đau khổ chẳng kém so với Hoàng thượng đâu, vì Hoàng thượng, tiểu thư mới kìm nén nỗi buồn của bản thân, nhưng còn Hoàng thượng, lại chẳng để ý tới sự miễn cưỡng đó của tiểu thư, còn nhẫn tâm chà đạp lên nỗi lòng của tiểu thư, Hoàng thượng, hành động của người là đúng sao? …”

“Người cho rằng tiểu thư không muốn báo thù ư! Người cho rằng tiểu thư thấy dễ chịu ư! Nhưng, tiểu thư đã từng nói, nếu vì nàng mà khiến Hoàng thượng và Thừa tướng bất hòa, như vậy gặp họa không chỉ có mình tiểu thư, có cả Hoàng thượng nữa, còn thêm cả hàng ngàn hàng vạn người dân. Nàng nói, không bảo vệ được hài tử đã là có lỗi với Hoàng thượng rồi, nếu như còn khiến cho Hoàng thượng lâm vào…”

Người ngồi trên cao kia, sắc mặt đương từ đen hóa thành xanh, mặt đầy bực tức, thêm cả vẻ lạnh lùng…

“Những lời này là ai dạy cho ngươi? Chỉ dựa vào ngươi – một nha đầu sao có thể nói ra được như vậy? Có phải Băng phi sai ngươi nói như vậy không?”

“Là tiểu thư nói, bởi vì nô tì thấy tiểu thư đau lòng, cho nên muốn tiểu thư xin Hoàng thượng trị tội Hoàng quý phi, tiểu thư mới nói cho Lan nhi nghe, còn nói nếu như nô tì đem những lời này nói cho Hoàng thượng, thì sẽ đuổi nô tì ra khỏi cung…” Tiểu thư khi đó đã nói ra như vậy, còn muốn đuổi ta ra khỏi cung…

“Vậy ngươi tại sao còn nói cho Trẫm nghe?”

“Bởi vì Lan nhi không đành lòng nhìn tiểu thư đau lòng, không đành lòng nhìn tiểu thư cứ giày vò bản thân như vậy, không đành lòng nhìn hành động giống như phát điên của tiểu thư… Lan nhi biết mấy ngày nay tiểu thư đều hi vọng có Hoàng thượng ở bên… Chỉ cần tiểu thư vượt qua được chuyện này, Lan nhi cho dù chết cũng bằng lòng…” Tiểu thư như này, đâu phải là dễ tìm được, nếu như Lan nhi chết đi mà có thể đổi lấy hạnh phúc cho tiểu thư, thì Lan nhi thực sự cam tâm tình nguyện a! …

“Hoàng thượng, cho dù người muốn sinh mạng của Lan nhi, Lan nhi cũng tuyệt không có bất cứ lời oán thán nào, chỉ mong Hoàng thượng tới thăm tiểu thư một chút, đừng để tiểu thư như vậy nữa, tiểu thư…”

“Tiểu thư vừa quay về Lãnh Thu cung thì đã đem toàn bộ đồ đạc đập vỡ hết rồi, còn không cho phép…”

Cầm chặt lấy tay nàng, cảm nhận được nàng thật mỏng manh…

Nguyệt nhi, sau này ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, trong thâm tâm ta đã hạ quyết tâm…

8 thoughts on “Độc sủng Băng phi chapter 67

  1. ss Sò viết típ đi, e thấy fic này cũng hay hay mờ! nha, nha! mong chap mới!
    thấy tội Băng tỷ, ghét Thụy ca!

  2. hứ, ghét nhất mấy người nói thì to mồm lắm, đến hồi có việc là ko chịu suy xét, ỷ mình là vua, hồi nào cũng cho mình là đúng hết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s