Midnight Angel chapter 1 (continue 6)


Chương 1 – phần cuối


Luke và Emma ngồi ăn tối tại chiếc bàn ăn dài được phủ một tấm vải sợi. Ngọn lửa từ chiếc lò sưởi được làm bằng đá cẩm thạch đang lan tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên tấm thảm của người Flanders (Bỉ) và những bức tượng điêu khắc được treo trên tường. Một người hầu bước đến, rót nước vào ly của Emma và 1 ít rượu Pháp cho Luke. Người quản gia thì đang lấy ra những chiếc đĩa và múc những thìa soup nóng hổi được nấu với những cây nấm đen thơm phức vào cái chén nhỏ.

Luke nhìn con gái và mỉm cười. “Cha luôn cảm thấy lo lắng khi nhìn con có vẻ như đang rất hài lòng, Emma. Cha mong rằng không phải là con đang lên kế hoạch để làm đau khổ vị gia sư mới này như con đã từng làm với người trước đó chứ.”


“Ồ, không phải như vậy. Cô ấy tốt hơn Miss Cawley nhiều.”

“Chà,” chàng nói như vô tình, “Cha nghĩ không ai tuyệt hơn Miss Cawley chứ.”

Emma cười khúc khích. “Điều đó đúng. Nhưng con thích Miss Billings.”

Chàng nhướng một bên lông mày lên. “Con không nghĩ cô ấy quá nghiêm trang ư?”

“Ồ, không. Con có thể nói rằng đó chỉ là vẻ bên ngoài, bên trong cô ấy thực sự là 1 người vui vẻ.”

Luke nghĩ về khuôn mặt không thể làm xiêu lòng được của Miss Billings. “Không biết làm sao mà cha không có ấn tượng lắm về điều ấy,” chàng lầm bầm.

“Miss Billings sẽ dạy con tất cả về những phép xã giao, cách cư xử, lễ nghi và rất nhiều thứ. Cô ấy nói rằng con không phải lúc nào cũng học trong phòng học ở trên lầu. Con có thể học tốt hơn nếu đem sách ra ngoài và ngồi đọc dưới một tán cây nào đó. Con sẽ được đọc về những người La Mã cổ xưa vào ngày mai, và sau đó sẽ chỉ nói bằng tiếng Pháp cho tới giờ ăn tối. Con xin thông báo cho cha biết, papa, bởi vì nếu ngày mai cha hỏi con bất cứ điều gì đó sau bốn giờ chiều, con sẽ trả lời cho cha hoàn toàn bằng một thứ ngôn ngữ mà cha không hiểu.”

Chàng gửi con bé một cái nhìn mỉa mai. “Cha biết tiếng Pháp.”

“Đã từng,” Emma phản bác lại một cách hào hứng. “Miss Billings nói nếu một ngôn ngữ không được sử dụng một cách thường xuyên thì người đó sẽ quên mất nó”

Luke đặt chiếc thìa xuống, tự hỏi không biết vị gia sư mới này đã làm cách nào để có thể tác động được lên con gái chàng như thế này. Có lẽ nàng ấy đang cố gắng trở thành bạn của Emma và như thế khi tới lúc rời khỏi đây, nàng có thể lợi dụng tính cảm của con gái chàng để chống lại chàng. Chàng không thích vậy một chút nào. Karen Billings  tốt hơn hết nên nhìn lại một cách thật cẩn thận những bước đi của mình, hoặc chàng sẽ làm cho nàng ta hối hận vì cái ngày mình được sinh ra. Chỉ một tháng, chàng tự nhặc nhở bản thân mình, giữ bình tĩnh bằng sự kiềm chế của mình.

“Emma, đừng trở nên quá thân với Miss Billings. Cô ấy sẽ không ở với chúng ta lâu đâu.”

“Tại sao không?”

“Có một số chuyện có thể xảy ra. Cô ấy sẽ không thể hoàn thành việc dạy học cho con. Hoặc cô ấy quyết định nhận một vị trí khác.” Chàng nhắp một ngụm rượu. “Chỉ giữ điều này trong đầu con thôi.”

“Nhưng nếu con muốn cô ấy ở lại, cô ấy sẽ đồng ý,” Emma bướng bỉnh nói.

Luke không trả lời, chỉ cầm chiếc thìa của chàng lên và bắt đầu múc 1 ít soup. Một phút sau, chàng đổi đề tài và bắt đầu nói với con bé về một chú ngựa nòi mà chàng tính sẽ mua nó. Emma để cho chàng dẫn dắt, cẩn thận tránh đề cập đến bất kỳ điều gì về vị gia sư mới này suốt thời gian còn lại của bữa ăn.

Tasia thơ thẩn trong phòng nàng, một căn phòng nằm ở tầng ba với một ô cửa sổ tròn rất dễ thương. Nàng hài lòng khi nghĩ rằng mỗi buổi sáng mặt trời sẽ đánh thức nàng dậy. Chiếc giường nhỏ được phủ một tấm vải trắng và có một chiếc chăn bông mềm. Có một cái kệ được đặt ở góc phòng và một cái bồn sứ rửa mặt đã cũ được trang trí một chút hoa văn ở đó. Cạnh cửa số có một bộ bàn ghế, và ở bức tường đối diện là một cái tủ đựng quần áo lớn có gắn một chiếc gương hình ovan trên cánh cửa. Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và riêng tư.

Vali của nàng được đặt cạnh giường. Một cách cẩn thận, Tasia lấy ra một cái lược và một bánh xà phòng mà Alicia đã đưa cho nàng. Tất cả là nhờ Alicia mà nàng đã chon được hai cái váy: một cái màu xám nàng đang mặc và một cái màu đen mà nàng đã treo vào trong tủ. Nàng đeo cây thánh giá bằng vàng của bà ngoại nàng bên dưới lớp áo hầu như mọi lúc. Còn chiếc nhẫn của cha nàng thì được nàng thắt nút vào một chiếc khăn quàng cổ và đặt vào trong cùng của chiếc tủ, bên dưới những tấm vải.

Cuối cùng, Tasia di chuyển đến chiếc ghế gỗ được đặt ở góc phòng. Nàng đặt bức tranh thánh của nàng ở phía sau ghế để khi lên giường nàng vẫn có thể nhìn thấy nó. Những ngón tay nàng chạy dọc theo khuôn mặt của vị Thánh Mẫu. Đây là góc cầu nguyện (krasnyi ugolok)của nàng, một nơi đem lại bình an cho nàng. Tất cả những người có đức tin thật sự ở Nga luôn có một nơi như vậy trong nhà họ, nơi họ có thể tìm thấy sự thanh bình vào lúc bắt đầu và kết thúc của một ngày.

Suy nghĩ của nàng bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Mở cánh cửa ra, Tasia bắt gặp một người hầu gái có vẻ già hơn nàng vài tuổi. Cô ấy đeo một cái tạp dề có dính bột và một chiếc nón vải che phủ hầu hết mái tóc màu nâu nhạt của cô. Môi cô mím lại thành một đường thẳng mỏng.

“Tôi là Nan,” cô gái nói, cô đang cầm trên tay một cái khay được phủ vải. “Đây là bữa tối của cô. Đặt nó ngoài cửa khi cô đã dùng xong. Tôi sẽ dọn nó ngay sau đó.”

“Cám ơn,” Tasia thì thầm, cảm thấy bối rối bởi thái độ của cô ấy. Cô ấy dường như đang giận dữ về một điều gì đó, mặc dù Tasia không biết tại sao.

Mọi việc rồi sẽ được làm rõ. “Bà Knaggs nói tôi là người phải phục vụ cô khi cô cần bất cứ thứ gì. Tôi đã không muốn công việc đặc biệt này. Đầu gối tôi luôn rất đau mỗi lần đi lên đi xuống cầu thang. Bây giờ tôi phải nhóm lửa, chuẩn bị nước tắm và mang bữa tối lên cho cô.”

“Tôi rất tiếc. Tôi sẽ không yêu cầu nhiều đâu.”

Nan khịt mũi vẻ khinh thường rồi quay gót chân, lê bước xuống lầu.

Tasia mang khay thức ăn đặt lên bàn, nhăn nhó khi nàng nhìn qua bức tranh thánh của mình. “Hãy xem người Anh, họ giống cái gì này?” nàng lầm bầm. Khuôn mặt vị Thánh Mẫu dịu dàng nhưng vẫn có vẻ đau đớn.

Tasia thận trọng nâng tấm vải lên để nhìn xem có gì bên dưới. Có một vài miếng thịt vịt, một ít sốt cá màu nâu, một ổ bánh mì tròn và một ít rau luộc. Tất cả đều được sắp xếp một cách cẩn thận và được trang trí bởi những bông hoa violet. Còn có cả một cốc nhỏ bánh pudding màu trắng. Mọi thứ đều giống như của gia đình Ashbourne. Blancmange (là một món ăn điểm tâm làm bằng sữa và bột mì), Alicia đã gọi nó như vậy. Người Anh có vẻ hứng thú với thức ăn mà không cần biết mùi vị của nó. Tasia lấy ra một bông hoa violet rồi cầm tấm vải che phủ khay thức ăn lại. Nàng không đói. Nhưng nếu nàng …

Ồ, nếu nàng có thể có một miếng bánh mì đen của Nga, hay những cây nấm được ướp muối chấm với một chút kem. Hoặc những chiếc bánh blinis, một loại bánh kếp thơm ngon được phủ một ít mật ong. Một vài hương vị của quê nhà, bất cứ thứ gì có thế nhắc nhở nàng, nàng đến từ nơi nào trên thế giới này. Khi đối mặt với sự sống và cái chết, tâm trí nàng vẫn không thể quên được nó. Mọi thứ đã thất bại trong tay nàng, chúng biến thành những hạt cát. Bây giờ nàng không có gì cả.

“Tôi vẫn còn bản thân,” nàng hét lớn nhưng âm thanh dường như bị tắc nghẹn. Một cách thờ ơ, nàng bước ngang qua phòng và dừng lại trước gương. Đã khá lâu rồi kể từ khi nàng nhìn thấy chính nàng, không tính những lúc nàng chỉ liếc sơ về chiếc gương để xem tóc mình đã gọn gàng chưa và những cái nút đã được cài lại chắc chắn chưa.

Khuôn mặt nàng gầy đi thấy rõ. Xương gò má nhìn sắc nét và rõ ràng hơn. Cổ nàng đã mất đi sự tròn trịa, những chỗ lồi lõm nơi cổ nàng nổi lên dưới lớp vải áo. Da nàng cũng không còn chút màu sắc nào nữa. Vô thức, nàng nắm chặt bông hoa lại cho đến khi mùi hương của nó lan vào trong không khí. Nàng không thích nhìn người phụ nữ mong manh đến dễ vỡ trong gương, một người hoàn toàn lạ lẫm. Nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại sức mạnh của mình. Ném bông hoa mà nàng vừa mới bóp nát đi, nàng bước về phía chiếc bàn.

Cầm ổ bánh mì tròn lên, nàng cắn nó và bắt đầu nhai. Điều này gần như làm nàng muốn nghẹt thở nhưng nàng cố nuốt nó và ép buộc mình ăn thêm 1 chút. Nàng sẽ phải ăn hết bữa tối của mình. Nàng sẽ ngủ suốt đếm mà không thức dậy, không mộng mị… và vào buổi sáng, nàng sẽ bắt đầu cuộc đời mới cho chính bản thân nàng.

Hết chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s