Midnight Angel chapter 1 (continue 2)


Chương 1.3

Dịch: bé bự

 

 

@ SS bé bự: Phần này hơi ngắn 1 tí vì đoạn sau nói về việc Tasia gặp gỡ và làm quen với Emma nên phần sau sẽ dài hơn phần này. Phần này là post nốt cho phần 2 nha các t/y. Mai sẽ post hết chương 1 cho các t/y đọc luôn cho sướng.

 

@ Sò: ss iu, cứ từ từ thôi, để mọi người còn nghiền ngẫm chứ [thực ra là Sò lười, mới làm có tí chương 2 thôi……..huhu……..ai có lòng hảo tâm phụ giúp Sò đi mà]

 

 

Cuối cùng ánh nhìn của nàng hạ xuống, trượt dọc theo chiều dài của cánh tay chàng. Luke đã quá quen với những cái nhìn khó chịu từ mọi người… một vài người thì giật mình, vài người khác lại hoảng sợ, phần đầu cánh tay trái của chàng là một cài móc bạc sáng lóa.

Cách đây chín năm, bàn tay chàng đã bị thương, và phải bị cưa đi để ngăn không cho sự nhiễm trùng đang đe dọa tính mạng chàng. Vào lúc đó, chính bản tính ương ngạnh của chàng đã giữ cho chàng khỏi đắm mình vào đau đớn và sự tổn thương. Nếu vận mệnh đã cho chàng sống thì chàng sẽ sống hết sức mình. Chàng và chiếc móc bây giờ như 2 người bạn, nó đã giúp chàng điều khiển rất nhiều thứ mà chàng tưởng như cuộc đời này sẽ không bao giờ làm được.

Chàng theo dõi phản ứng của Miss Billings với 1 chút hi vọng về sự khó chịu của nàng. Vậy mà nàng không hề biểu hiện gì ngoài một sự thích thú đặc biệt, khiến chàng choáng váng ngạc nhiên. Chưa có bất kì ai từng nhìn chàng theo cách đó cả. Không ai cả.

“Thưa ngài,” nàng nói một cách nghiêm túc. “Tôi quyết định sẽ nhận vị trí này. Tôi sẽ lên sắp xếp đồ đạc của mình ngay bây giờ.”

Nàng quay người lại và bước đi, tiếng vải của chiếc váy màu xám của nạng cọ sát vào nhau kêu sột soat. Alicia rạng rỡ nhìn Luke trước khi chạy theo sau để giúp đỡ nàng.

Luke nhìn chằm chằm vào cánh cửa trống trơn và miệng của chàng thì há hốc. Chàng quay về phía Charles với một cái nhăn mặt không thể tin được. “Cô ấy vừa quyết định sẽ đồng ý vị trí này.”

“Xin chúc mừng,”Charles nói.

Một nụ cười đáng sợ lướt qua khuôn mặt Luke. “Gọi cô ấy quay lại.”

Charles nhìn chàng sợ hãi. “Đợi một chút, Stokehurst! Tôi biết anh đang định làm gì. Anh sẽ làm Miss Billings đau đớn như bị xẻ thành từng mảnh, vợ tôi cũng sẽ đau khổ và nàng sẽ quyết tâm rời khỏi tôi để đi giải quyết vấn đề! Vậy tôi xin anh, trước khi làm việc đó, anh hãy đưa Miss Billings đi trong vài tuần cho đến khi tôi tìm thấy một nơi khác cho cô ấy. Như một người bạn, tôi nhờ anh đó”

“Tôi không đùa với anh đâu Charles. Tôi nói thật đó. Cô ta là ai và tại sao tôi phải dẫn cô ta đi?”

Hai cánh tay Charles thỉnh thoảng khoanh lại rồi thả xuống, anh đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn lên Luke với vẻ bối rối và lo lắng.

“Cô ấy…chà, hãy gọi nó là tình cảnh khó khăn. Cô ấy càng ở lâu với chúng tôi, cô ấy càng bị nguy hiểm. Tôi mong anh hãy đưa cô ấy đi ngay chiều nay và giữ cho cô ấy an toàn ở miền quê trong một khoảng thời gian.”

“Cô ấy đang lẩn trốn? Tại sao?

“Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho anh biết.”

“Tên thật của cô ấy là gì?”

“Điều đó không quan trọng và anh àm ơn đừng hỏi.”

“Không hỏi? Không lẽ ông mong tôi sẽ cho phép cô ấy quanh quẩn bên con gái tôi hả?”

“Sẽ không có bất kì nguy hiểm nào cho Emma,” Charles nói. “Và cũng không ai gây nguy hiểm gì cả. Ôi, Luke tử tế, tốt bụng của tôi, anh biết tôi và Alicia yêu thương Emma đến thế nào mà, sao anh có thể nghĩ chúng tôi nhẫn tâm đặt nó vào tình trạng nguy hiểm cơ chứ.?”

“Bây giờ tôi cũng không biết tôi nghĩ gì nữa”

“Chỉ vài tuần thôi,” Charles năn nỉ. “Cho đến khi tôi tìm thấy một vị trí nào đó cho cô ấy. Miss Billings thật sự đủ điều kiện để làm một gia sư. Cô ấy sẽ không làm hại Emma. Cô ấy sẽ làm tốt phần việc của mình. Luke, tôi luôn luôn tin tưởng anh. Tôi trông cậy hết vào anh đó.”

Luke định từ chối thì chàng chợt nhớ đến cái tia nhìn kì lạ có vẻ thăm dò mà Miss Billings dành cho chàng. Nàng đang gặp rắc rối, nàng vừa quyết định sẽ tin tưởng chàng. Tại sao? Và nàng là ai? Một người vợ bỏ trốn? Một người đi lánh nạn? Chàng không thể bỏ qua những điểm nghi vấn này, không thể xóa chúng khỏi suy nghĩ của chàng. Chàng là một người đàn ông Anh kiên nhẫn, chàng là là ví dụ điển hình nhất cho sự thận trọng và chấp nhận lắng nghe một vài thứ. Nhưng có một sự hối thúc mạnh mẽ ở bên trong chàng mà chàng không thể phủ nhận, không có một sự cám dỗ nào lớn hơn một câu hỏi mà không có câu trả lời.

“Chết tiệt,” chàng nói trong hơi thở và gật đầu dứt khoát với Charles “Một tháng, không hơn. Sau đó, anh phải đưa cô ấy đi, ngay lập tức.”

“Cảm ơn.”

“Anh nợ tôi một món nợ, Charles,” chàng nói “Đừng quên điều đó”

Một nụ cười biết ơn nở ra trên khuôn mặt Ashbourne. “Anh sẽ không nỡ đòi tôi món nợ đó đâu”

Advertisements

2 thoughts on “Midnight Angel chapter 1 (continue 2)

  1. Em ơi, em ơi…tình hình là ta đã dụ khị được 2 em xinh xắn đáng yêu nhứt thế giới phụ chị em ta bộ này a. Vậy là ta yên tâm làm bộ Princess rùi a…Dzui dzui…*bay qua nắm tay Sò và Pig nhảy múa a*

    Em windy sẽ giúp chúng ta 3 chương cuối.

    Em còn lại là valency, ta đang liên lạc năn nỉ em ý giúp chúng ta 2 chương, em ý tùy chọn từ chương 6 – 10. ^_^

    Dzui không em? Ta dzui muốn bay lên mây luôn a….

    Mà em nghiên cứu cách chuyển pdf qua word chưa? Nếu chuyển được thì chuyển giùm ta đi, ta sẽ nghiên cứu dịch thử bộ married. ^__^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s